“Anh nghĩ em có thể nói phần nào quyết định của anh bị thúc đẩy bởi
chủ nghĩa thực dụng”, anh lặng lẽ nói, trong khi bước đến rất gần và cô có
thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh của mùa đông vẫn còn lưu lại trên áo
khoác của anh, “mặc dù trong cả cuộc đời mình, anh không hề làm việc gì
với một lý do như vậy”.
Anh nâng cằm cô lên và hôn cô.
Cô đã hôn đàn ông trước đây - rất nhiều lần - khi cô buồn chán ở
những buổi khiêu vũ hay tức tối với những lời phê bình của mẹ cô. Cô coi
hành động đó là kỳ lạ hơn là thích thú và thỉnh thoảng cô quan sát người
đàn ông cô hôn với đôi mắt mở to và tính toán kích cỡ những khoản nợ của
anh ta.
Nhưng từ giây phút môi ngài Tremaine chạm vào môi cô, cô đã bị
chiếm hữu, như một đứa trẻ lần đầu tiên được nếm một miếng đường, bị
khuất phục bởi hương vị ngọt ngào của nó. Nụ hôn của anh nhẹ như bánh
trứng đường, dịu dàng như những nốt nhạc dạo đầu của bản Sô-nát Ánh
trăng, và mát lành như một cơn mưa đầu tiên của mùa xuân sau đợt hạn hán
của mùa đông vô tận.
Quay cuồng và kinh ngạc, cô chìm vào nụ hôn. Cho đến khi chỉ đơn
giản được anh hôn là không đủ nữa. Cô ôm mặt anh và hôn lại anh với điều
gì đó vượt xa cả sự nhiệt tình, điều gì đó gần với tuyệt vọng, rung động và
cuồng nhiệt.
Cô nghe tiếng rên tắc nghẹn trong thanh quản anh, cảm thấy sự thay
đổi trong cơ thể báo hiệu sự khuấy động của anh. Anh chấm dứt nụ hôn,
đẩy cô cách ra một cánh tay và nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở của anh
nặng nề và khó nhọc.
“Chúa tôi, nếu không phải mẹ em ở bên kia cánh cửa...”. Anh nháy
mắt, và nháy mắt lần nữa, “Đó có phải là một câu trả lời đồng ý?”