Vẫn chưa quá muộn. Cô vẫn có thể lựa chọn cách cao quý hơn, thú
nhận mọi việc, xin lỗi và giữ lòng tự trọng của mình.
Và mất anh. Nếu anh biết sự thật, anh sẽ khinh bỉ cô. Cô không thể đối
mặt với cơn giận của anh. Hay sự khinh miệt của anh. Không thể sống thiếu
anh.
Không thể. Không thể.
Cô vòng tay quanh eo và tựa má lên vai anh:
“Vâng”.
Niềm vui cô cảm thấy trong vòng ôm nồng nàn của anh bị thủng lỗ
chỗ vì sự kinh hãi. Nhưng cô đã lựa chọn. Cô sẽ có anh, cho dù tốt hơn hay
xấu hơn. Cô sẽ giữ anh trong bóng tối, lâu hết mức có thể.
Và khi họ kết hôn, cô sẽ ngắm nhìn anh khi anh ngủ, kinh ngạc với
điều may mắn vĩ đại của mình và phớt lờ sự xâm lấn thường xuyên của nỗi
sợ hãi đang hủy hoại tâm hồn cô.
Camden không tưởng tượng nổi anh lại có thể hạnh phúc đến như vậy.
Anh không phải kiểu người cảm nhận niềm vui không thể kiềm chế từ nhịp
đập rộn ràng của vũ trụ hay những thứ vô nghĩa như vậy. Anh chưa bao giờ
lăn khỏi giường mà muốn hít thở thật sâu cuộc sống như nó vốn có - một
chàng trai nghèo có ý chí nhưng có cha mẹ cần phụng dưỡng và những đứa
em cần nuôi nấng không có thời gian cho những thứ xa xỉ ngớ ngẩn như
vậy.
Nhưng có cô bên cạnh, anh trở nên đầy sức sống. Cô sở hữu những tài
sản kỳ diệu, mạnh mẽ, nồng nàn như bã lúa mạch của loại vốt-ka tuyệt hảo
nhất và làm anh luôn ở trong trạng thái lâng lâng say sưa, ở điểm cân bằng
khó nắm bắt nơi mà vạn vật của thiên đường xếp thành một đường thẳng
thanh nhã và một con người tầm thường có thể cất cánh bay.