trong phòng, đập đầu vào tường cho đến khi bức tường cho cô sự tha thứ
đó.
“Chắc chắn rồi”, bà Rowland tán thành với sự kiềm chế đáng nể.
Bà rút lui khỏi phòng và đóng cửa lại. Gigi không dám nhìn vào anh.
Cô chắc chắn rằng nếu làm thế cô sẽ để lộ tội lỗi của mình.
Anh kéo cô lại gần, “Rowland, em sẽ lấy anh chứ?”
Còn hơn cả những lời khủng khiếp nhất cô từng nghe. Cô ngẩng phắt
đầu lên. Mắt cô gặp mắt anh, “Ba ngày trước anh đã quyết tâm lấy một
người khác”.
“Hôm nay anh quyết tâm lấy em”.
“Điều gì xảy ra trong thời gian đó làm anh thay đổi suy nghĩ đột ngột
như vậy?”
“Anh nhận được một lá thư từ cô Von Schweppenburg. Cô ấy đã kết
hôn với Hoàng tử của Hoàng gia Lobomirski”.
Không, không phải thế. Gigi đã nhặt cái tên đó ra từ một cuốn sách về
giới quý tộc châu Âu mà cô tìm thấy trong bộ sưu tập của mẹ cô. Cô nghiên
cứu lời nhắn của cô Von Schweppenburg, sau đó soạn lá thư dối trá của
mình, thận trọng kết hợp lời xin lỗi nửa vời của cô Von Schweppenburg với
sự tiếc nuối bất lực. Sau đó cô cầm đến cho người làm vườn của
Briarmeadow, một ông già đã từng làm nghề giả mạo chữ ký khi còn trẻ và
là người quan tâm đến cô với sự thương mến nuông chiều của một người
ông.
“Tôi hiểu”, cô yếu ớt nói. “Vậy là anh đã quyết định trở nên thực tế”.