“Gigi, con không ăn gì cả”, bà Rowland nói trong lúc cầm đĩa lên,
“Mẹ tưởng là con thích thịt nai”.
Gigi cầm đĩa lên và xiên một miếng lê ngập trong nước xi-rô trong. Cô
đã biểu hiện quá rõ là đang chìm sâu vào nỗi ưu tư của mình. Mẹ cô chưa
bao giờ lo lắng vì cô ăn quá ít. Mà gần như ngược lại. Bà Rowland sợ rằng
sự thèm ăn của Gigi thường quá đà, và những chiếc áo nịt của cô không
buộc chặt đủ để cô có được một vòng eo xinh xắn như eo con ong.
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa của mình và không thể hoàn thành nhiệm
vụ đơn giản là đưa nó vào miệng. Bụng cô sôi lên. Cô không tin rằng nó có
thể đối phó được với một miếng hoa quả ngâm đường.
Cô đặt đĩa xuống, “Tối nay con không đói”.
Chỉ thấy khiếp sợ.
Điều cô đã làm là bất lương theo mọi cách, và rất có thể là phạm tội.
Tệ hơn, cô không chỉ gây ra một sai lầm, cô còn tạo ra một đống hỗn loạn
phi pháp. Cô đã quá nóng vội, phương pháp của cô quá độc ác. Bất cứ một
tên ngốc nào cũng có thể nhận ra dấu vết phạm tội và đánh hơi theo dấu vết
đó đến tận cửa nhà cô.
Ngài Tremaine sẽ làm gì nếu anh tìm ra? Và anh sẽ nghĩ gì về cô?
Một tên đầy tớ bước vào phòng ăn tối và nói nhỏ vài lời với Hollies,
tên quản gia của họ. Sau đó Hollies tiến đến gần bà Rowland, “Thưa bà,
ngài Tremaine đang ở đây. Tôi có nên đề nghị ngài ấy đợi cho đến khi bữa
tối kết thúc không?”
Thật tốt là Gigi đã thôi giả vờ ăn uống, không thì cô đã đánh rơi mọi
thứ trong tay mình.