là mình thuộc về - tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là sự náo nức của cô
Rowland trong đêm tân hôn của họ.
Cô có thể là người đến phòng của anh, hơn là theo cách bình thường.
Cô sẽ cho phép anh để tất cả những ngọn đèn sáng để anh có thể chiêm
ngưỡng cô bằng mắt cho đến khi thỏa mãn. Cô sẽ mở rộng chân, sau đó
cuốn chặt quanh anh. Và anh thậm chí có thể bảo cô nhìn những gì anh làm
với cô, để anh có thể quan sát đôi má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng vì ham
muốn của cô, và lắng nghe những tiếng rên rỉ, thút thít vì khoái lạc của cô.
Chúa ơi, anh muốn làm tình với cô trong nhiều ngày liền.
Sau một đêm đấu tranh nội tâm, với nhiều mơ mộng viển vông khêu
gợi và rất ít lý trí, Camden đi đến một quyết định là sẽ để dành sự lựa chọn
cho số phận. Nếu cô Rowland ở bên bờ suối vào ngày hôm sau, anh sẽ cầu
hôn cô trong tuần này. Nếu không, anh sẽ lấy đó làm một tín hiệu rằng anh
nên chờ đợi cho đến khi kết thúc kỳ học tiếp theo để có thời gian phát triển
tình cảm nghiêm túc hơn.
Cả ngày anh ở bên bờ suối, đi đi lại lại, làm tất cả mọi thứ ngoại trừ
trèo lên những cái cây trơ trụi ở đó. Nhưng cô không đến, cả buổi sáng, cả
buổi chiều, và đến khi bầu trời chuyển thành màu xanh đen. Và đó là lúc
anh nhận ra anh đã đi xa đến đâu. Không những vô cùng thất vọng và buồn
bã với số phận của mình, anh còn quyết định rằng số phận có thể chìm
nghỉm xuống hố phân đi cho rồi.
Anh quay ngựa về nhà và ra lệnh cho một cỗ xe độc mã sẵn sàng ngay
lập tức.
Người đầy tớ ngần ngại và dò hỏi nhìn Gigi. Đĩa của cô gần như vẫn
đầy. Cô đẩy nó sang một bên. Chiếc đĩa biến mất và được thay thể bởi một
đĩa khác, một đĩa mứt lê.