Bà Rowland đứng lên, rạng ngời vì vui sướng, “Tuyệt nhiên không.
Chúng ta sẽ đón tiếp ngài ấy ngay bây giờ. Đi nào, Gigi. Mẹ nghi ngờ rằng
ngài Tremaine không đi từng ấy đoạn đường chỉ để đến gặp mẹ”.
Cô không có lựa chọn nào khác là đi theo mẹ, uể oải, nhăn nhó, như
một người lính đi bộ chia sẻ rất ít lạc quan với tướng quân của mình về
chiến thắng và chiến lợi phẩm, mà chỉ nhìn thấy con đường máu phía trước.
Anh đang ở đây, đứng giữa phòng khách - tượng trưng cho những
khao khát của cô, phương tiện của sự suy đồi của cô, thế hệ trẻ của dòng
máu quý tộc cao quý, người có thể làm việc như một người giữ ngựa và
điều khiển một trò chơi hơi chút mờ ám về xác suất.
“Ngài Tremaine”, bà Rowland vồn vập, “Thật vui mừng được gặp
ngài, như mọi khi. Điều gì mang ngài đến nơi ở khiêm tốn của chúng tôi
vào giờ giấc không bình thường như thế này?”
“Bà Rowland. Cô Rowland”. Có phải anh liếc nhìn cô? Đó là tia chớp
mãnh liệt của ham muốn hay thất vọng? “Tôi thực sự xin lỗi vì đã xâm
phạm buổi tối của hai người”.
“Vớ vẩn”, bà Rowland vui vẻ nói, “Ngài biết ngài luôn được chào đón
ở đây, bất cứ lúc nào. Giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Sự tò mò đang giết tôi
đây này”.
“Tôi đến đây để có một lời riêng tư với cô Rowland”, ngài Tremaine
trả lời, với sự thẳng thắn gây sửng sốt, “Tất nhiên với sự cho phép của bà,
thưa bà Rowland”.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gigi cảm thấy choáng váng mà không trải
qua một chấn động nào trước. Anh đến đây để vạch mặt cô hay cầu hôn cô?
Đó là điều không thể nghĩ đến nếu là vài ngày trước đây, nhưng cô nhiệt
thành hy vọng nó là cái trước. Anh sẽ trừng trị cô vì cô là loại cặn bã. Cô sẽ
quỳ gối để cầu xin anh tha thứ. Sau đó anh sẽ bỏ đi và cô sẽ khóa mình