“Đâu đó cạnh biên giới với Ba Lan, dì nghĩ thế”.
“Chúng cháu biết vài người ở đó”, anh nói. Thực ra anh chỉ biết có
Theodora.
Nữ bá tước cau mày và cố gắng tập trung giữa những cuộc trò chuyện
sôi nổi vang lên trong phòng khách lớn của Twelve Pillars. Ba mươi họ
hàng của Camden đã đến từ Lục địa để dự đám cưới cho dù được báo rất
muộn. Và mẹ anh đã rất vui vì cuối cùng có thể tiếp đón người khác trong
một dinh thự, tuy lôi thôi lếch thếch, nhưng của chính mình.
“Von Schweinfurt?”, dì Anne từ chối bỏ cuộc, “Dì thực sự ghét bị già
đi. Dì chưa bao giờ quên một cái tên khi dì còn trẻ hơn. Để xem nào Von
Schwanwisch?”
“Von Schnurbein? Von Schottenstein?”, Camden trêu bà. Anh đang ở
trong tâm trạng vui vẻ. Ngày mai anh sẽ kết hôn với cô gái đặc biệt nhất
anh từng gặp.
Và đêm mai...
“Von Schweppenburg!” Nữ bá tước thốt lên. “Đó, chính nó! Rốt cục
thì dì cũng chưa mất hết tài năng của mình”.
“Von Schweppenburg?”. Anh đã từng vô tình bị điện giật trong một thí
nghiệm ở trường đại học Bách khoa. Hiện giờ anh cảm thấy chính xác cảm
giác như vậy trên đầu ngón tay, “Ý dì là quả phụ của Bá tước Georg Von
Schweppenburg?”
“Chúa ơi, không tệ như vậy. Con gái của ông ta. Theodora, đó là tên
của cô ta, rốt cục không phải là Elenora. Alesha tội nghiệp khá là mê đắm”.
Điều gì đó ong ong phía sau đầu anh, một hồi chuông cảnh báo chớm
rung mà anh cố gắng gạt đi. Những tước hiệu có nguồn gốc từ Đế chế La