mảng giấy da cổ cơ mà. “Tôi hiểu”, bà nói, mặc dù không hề hiểu tí nào.
“Tôi nghe thấy tiếng gọi quyến rũ của một chiếc bàn bọc vải xanh.
Nhưng tôi không muốn đi đến tận Luân Đôn để được thỏa mãn. Bà sẽ vui
lòng chơi vài ván bài với tôi chứ?”
Lần này bà thực sự dừng phắt lại, “Tôi? Đánh bạc?”
Bà chưa từng cá cược đến một đồng xu. Theo suy nghĩ của bà, bài bạc
là thứ ngớ ngẩn nhất một người đàn bà có thể làm, ngoài việc ly dị một
người đàn ông mà ngày nào đó sẽ là một công tước.
“Tất nhiên, tôi hiểu nếu bà phản đối...”
“Không hề”, bà nghe mình nói, “Tôi không có gì phản đối một chút cá
cược vô hại”.
“Tôi muốn thú vị hơn nữa”, ông nói, “Xem nào, một nghìn bảng một
ván”.
“Và tôi ngưỡng mộ những người đàn ông đặt cược lớn”, bà rít lên.
Chuyện gì xảy ra với bà vậy? Khi bà chấp nhận từ bỏ lòng tự tôn của
mình.
Và nói dối trắng trợn, khen ngợi ông ta về cái đặc điểm ngu ngốc có
thể hủy hoại bản thân nhanh nhất mà một người đàn ông sở hữu! Đây là lần
đầu tiên trong cuộc đời của một con chiên ngoan đạo của đạo Tin lành, bà
khao khát có một chuyến đi đơn giản đến ngăn thú tội của đạo Gia-tô.
“Vậy thì rất tốt”. Công tước của Perrin gật đầu tán thành. “Chúng ta sẽ
định ngày giờ chứ?”