Vì vậy bà đi thẳng vào vấn đề, “Ngài có thích tham dự một bữa tối ở
nhà tôi không, thưa công tước, sau hai tuần kể từ thứ tư? Con gái tôi sẽ đến
thăm vào lúc đó. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ vui mừng được gặp ngài”.
Bà sẽ phải đi Luân Đôn và lôi Gigi đến đây. Nhưng đó là điều bà sẽ lo
đến sau.
“Tôi ăn uống rất cầu kỳ, bà Rowland, và thường không thích những
bữa ăn không phải do đầu bếp của tôi chuẩn bị”.
Chết tiệt! Tại sao ông ta phải khó khăn như vậy? Một người đàn bà
phải làm gì để nhử ông ta vào nhà? Trần truồng nhảy múa trước mặt ông
ta? Chắc chắn ông ta sẽ than phiền là bị chóng mặt.
“Tôi chắc chắn chúng ta có thể...”
“Tôi có lẽ sẽ cân nhắc chấp nhận lời mời của bà nếu đổi lại bà dành
cho tôi một ân huệ”.
Nếu không phải quá kiệt sức để đuổi kịp ông ta, bà đã dừng khựng lại
giữa đường mà sững sờ, “Tôi rất vinh hạnh. Tôi có thể giúp gì được ngài,
thưa công tước?”
“Tôi là một người ngưỡng mộ sự yên bình và tĩnh lặng của cuộc sống
nông thôn, như bà biết rõ”, ông nói. Có phải bà đã nhận ra dấu hiệu mỉa
mai trong giọng nói của ông ta không? “Nhưng kể cả kẻ say mê cuộc sống
dân dã nhất cũng thỉnh thoảng nhớ nhung những thú vui thành thị”.
“Thật vậy”.
“Tôi đã không chơi cờ bạc trong mười lăm năm qua”.
Vị công tước này là một tay cờ bạc? Nhưng ông ta là một người sống
ẩn dật, một học giả về giáo lý nhà thờ Hy Lạp với cái mũi vùi trong những