đột nhiên vỡ ra, làm nứt tấm lưới đen tối thành những khe hở cho đến khi
anh có thể nhìn thấy.
Anh đứng lên và cúi chào nữ bá tước, “Không ạ. Nhưng cháu thực sự
xin lỗi dì. Có một vấn đề nhỏ cháu cần giải quyết. Cháu mong gặp lại dì ở
bữa tối”.
Camden không thể nghĩ ra cái cớ gì hay hơn để rời khỏi phòng khách.
Anh đờ đẫn đi trong hành lang hoang vắng và im ắng. Từng lời, từng lời
nói của dì Ploni nháo nhào lướt qua đầu anh như những con gà mái hoảng
sợ đối đầu với một cuộc xâm lăng của con chồn.
Anh không hiểu chính xác vì sao, nhưng anh hiếm khi ngu ngốc. Sâu
trong tâm khảm, điều khiến anh hãi hùng nhất là anh biết rằng dì Ploni đã
không nhầm lẫn.
Ở một khúc ngoặt giữa hành lang, anh va thẳng vào một gã hầu trẻ
đang mang một khay thư từ, “Tôi xin lỗi, thưa ngài!”, tên hầu xin lỗi ngay
lập tức, và quỳ sụp xuống để thu lại những lá thư rơi rải rác.
Khi gã đầy tớ nhặt những lá thư lên, Camden thấy hai lá đề gửi cho
anh. Anh nhận ra chữ viết tay của bạn mình. Học kỳ mới ở trường đại học
đã bắt đầu, họ chắc phải lo lắng vì sao anh chưa trở lại trường. Anh đã
không thông báo cho bạn cùng lớp về đám cưới sắp tới của mình - anh và
Gigi đã quyết định tổ chức một buổi chiêu đãi bất ngờ ở Paris, trong căn hộ
rộng rãi mà đại diện của cô đã thuê cho họ trên đường Montagne Sainte
Geneviève ở quận Latin, cách trường học của anh một quãng ngắn. Một vài
đồ nội thất cần thiết đã được sắp đặt, và một đầu bếp, một cô hầu gái cũng
đã đến ở để chuẩn bị cho họ tới.
Anh đưa tay về chiếc khay, “Ta sẽ lấy chúng, Elwood”.
Elwood có vẻ bối rối, “Nhưng, thưa ngài, ông Beckett nói những lá
thư phải đưa đến chỗ ông ấy trước, để ông ấy có thể phân loại chúng”.