“Kể từ khi nào?”
“Từ Giáng sinh vừa rồi, thưa ngài. Ông Beckett nói công tước không
thích có quá nhiều lá thư xin xỏ từ thiện”.
Cái gì? Camden gần như đã bật ra từ đó. Cha anh chưa bao giờ gặp
một người ăn xin mà ông không chia sẻ một đồng xu nào. Chính trái tim
mềm yếu của ông là một phần gây ra tình trạng nghèo nàn của họ.
Một sự nghi ngờ đáng sợ bắt đầu hội tụ trong đầu Camden. Anh muốn
gạt nó đi bằng việc gì đó mạnh mẽ - một câu lạc bộ, một ván bi-a - để xua
đi những sợi tua suy diễn và kết luận đe dọa làm chết nghẹn niềm hạnh
phúc hoàn hảo của anh. Anh muốn quên hết những gì anh vừa mới nghe về
tên quản gia, phớt lờ tiếng gào thét trong đầu anh đã tăng lên thành một
tiếng còi lanh lảnh, và giả vờ mọi thứ vẫn chính xác như nó nên thế. Ngày
mai anh sẽ kết hôn. Anh không thể đợi để được ngủ với cô gái đó. Anh
không thể đợi để được thức dậy bên cạnh cô mỗi sáng, chìm đắm trong tình
yêu của cô và vui sướng trong sức sống mãnh liệt của cô.
“Rất tốt, mang nó đến cho Beckett”, anh nói.
“Vâng, thưa ngài”.
Camden quan sát tên đầy tớ đi khỏi hành lang. Để hắn đi. Để hắn đi.
Đừng hỏi. Đừng nghĩ. Đừng điều tra.
“Đợi đã”, anh ra lệnh.
Elwood ngoan ngoãn quay lại, “Vâng, thưa ngài?”
“Nói với Beckett tôi muốn gặp ông ta ở phòng tôi trong mười lăm
phút nữa”.