Cô hắng giọng lần nữa, khẽ hơn, “Ừm, vậy, chúng ta nên cầu nguyện
và đi ngủ, đúng không?”
Anh cười, rồi sợ hãi vì trở lại thời gian ngày hôm trước thật dễ dàng
biết bao, để được cười và vui sướng với từng câu nói của cô. Anh ôm lấy
cô, hôn cô, và nếm hương vị hắc hắc của kem đánh răng, thưởng thức mùi
nước hoa ngọt ngào của cô.
Miệng cô thật nồng nhiệt ấm áp. Mái tóc cô xõa trên cánh tay và ngực
anh, làm anh ngất ngây với sự ve vuốt nhẹ nhàng của nó. Và mùi hương
của cô. Anh đã bị lôi cuốn vào quên lãng bởi làn da tươi mát của cô, như
dòng sữa mát lành vẫn còn tỏa hơi.
Anh sẽ không bao giờ có cô lần nữa. Không bao giờ. Nhận thức đó
quất mạnh vào anh. Sự bất công của nó. Anh muốn phá tan chiếc giường,
cửa sổ và lò sưởi. Anh muốn lắc cô cho đến khi cái đầu ngu đần của cô kêu
lọc cọc. Em đã làm gì với anh? Em đã làm gì với chúng ta thế này?
Thay vào đó, anh trở nên chậm hơn, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.
Anh hôn lên từng xăngtimét trên khuôn mặt cô, rồi cởi váy, và âu yếm từng
chuyển động của cơ thể cô. Núm vú mềm mượt như lụa của cô là thứ ngọt
ngào nhất mà anh từng được nếm, tiếng rên rỉ khoái lạc của cô là âm thanh
du dương nhất anh từng nghe. Và cô đáp lại anh như thế nào. Cô là giấc mơ
say đắm của một cậu bé còn đi học trở thành hiện thực, cuồng nhiệt, sẵn
sàng, và đang run lên vì thèm muốn. Bàn tay cô khao khát và tham lam đi
lang thang, tìm kiếm anh với những cái đụng chạm không hề ngây thơ.
Miệng cô đi theo bàn tay, nhấm nháp, chạm khẽ vào anh, âu yếm từng ngóc
ngách cơ thể anh.
Cuối cùng anh đi vào cô, và cô gắn kết vào anh với sức nóng thiêu đốt
của mình. Sự xâm nhập của anh làm cô đau. Anh xin lỗi một cách rời rạc,
gần như không hiểu nổi thái độ đạo đức giả của mình - anh hối hận vì gây
đau đớn thể xác cho cô, và đã tàn ác mong đợi đập tan tinh thần của cô.