Croesus đang ngủ trong chiếc giỏ cạnh giường cô. Cô cúi xuống và
chạm vào đầu nó, lướt những ngón tay qua đám lông mềm mại của nó.
Cánh cửa nối giữa phòng ngủ của cô và Camden khẽ mở ra. Camden bước
vào.
Ngoại trừ đôi giày, anh vẫn mặc quần áo đầy đủ, như thể anh vừa trở
về từ một đêm trong thành phố. Trái tim cô chao đảo. Anh đẹp như một
thiên thần báo thù. Anh đã là tình yêu đầu tiên của cô. Và... nỗi cay đắng
của cô - bởi vì cô không thể có anh.
Cô siết chặt thắt lưng của chiếc áo choàng và chầm chậm đứng lên,
“Ngài Tremaine, điều gì đã mang ngài đến hang ổ xấu xa của tôi thế?”
“Anh đã ăn tối với mẹ em”. Anh đặt một quyển sách trên bàn trang
điểm của cô, “Bà ấy muốn đưa cho em cuốn sách này”.
Cô gần như không liếc nhìn quyển sách, “Chắc chắn việc đó có thể đợi
đến ngày mai”.
Khóe miệng anh nhếch lên, cô nhớ lại trước đây anh vẫn thường cười
với cô như thế trong những ngày xa xưa. Cô đã trêu chọc anh vì cười quá
nhiều, vì không có một đôi môi mỏng và sắc mặt lạnh để xứng với giai cấp
quý tộc của mình, “Anh nghĩ có thể đợi được”, anh nói, “Nhưng vì dù sao
anh cũng đã đi vào lối này...”
Nghĩ đến tất cả những thú nhận đầy ác cảm của anh, cô khó có thể tin
vào những gì cô đang nghe, “Em nghĩ anh không thể chịu đựng được việc
ăn nằm với em”.
“Anh tự hỏi mình, anh là ai mà lại đứng trên con đường tương lai hạnh
phúc sáng ngời của em?”
Lẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm. Cô nên nhảy cẫng lên và quay tròn.
Nhưng một nỗi thất vọng pha lẫn sợ hãi tấn công cô. Cô không thể tiếp