gì cô nghĩ đến là những đêm mùa xuân lạnh buốt ở Paris , những tháng
ngày cô đã liên tục quăng mình vào anh, mặc những thứ đồ khêu gợi bằng
ren và xa-tanh như thế này. Nhưng anh đã nói gì lần cuối cùng khi anh kéo
cô ra khỏi căn hộ gác mái của anh và quẳng chiếc áo khoác lên người cô?
Cô trông như một con điếm giá mười xu. Và cô vẫn quay lại, để thấy anh ở
cùng một phụ nữ có sắc đẹp khiến các vì sao phải xấu hổ. Cô đã đứng ở bậc
thang bên dưới cánh cửa phòng anh, sững sờ, như là anh đã túm lấy đầu cô
và đập vào một bức tường.
Chầm chậm, gần như dịu dàng, anh khép áo choàng của cô lại. Nhưng
mắt anh không hề dịu dàng, “Em có thực sự mong đợi nó sẽ làm anh thay
đổi ý định không?”
Cô nhún vai, phần nào tính ngoan cố của cô trở lại, “Không. Nhưng
em sẽ làm bất cứ điều gì để kết hôn với Freddie”.
Đột nhiên, anh vươn về phía trước và nâng cô lên. Cô thở dốc, nhưng
anh đã đặt cô xuống, đẩy cô dựa vào một cái cột giường. Anh nghiêng vào
cô, cơ thể anh áp vào cơ thể cô, với ngọn lửa nóng như những dòng kim
loại nấu chảy, cô nhận ra rằng anh đã cương cứng hoàn toàn bên cạnh cô.
Anh cúi đầu xuống cô, như thể đang ngửi da thịt cô. Trái tim cô đập
dồn dập đến đau đớn. Khi hơi thở anh vuốt ve vành tai cô, cô gần như
muốn nhảy lên.
Nhưng anh chỉ nói, “Ngài Frederick tội nghiệp. Anh ta làm gì để xứng
đáng với em đây?”
Cô cảm thấy những ngón tay anh làm việc ở khóa quần. Không hề
chạm vào da cô, anh tách phần chiếc áo choàng bên dưới thắt lưng cô và
nâng mép váy ngủ của cô lên. Cô run lên khi phần căng cứng của anh tiếp
xúc với vùng bụng trần của cô. Anh đang nóng dữ dội.