Anh đã đứng ở gần cửa sổ trong phòng khách tối tăm nhỏ xíu của
mình khi cô đi xuống đường. Cô nhìn lên, khuôn mặt cô tràn ngập cơn giận
dữ sục sôi và cả nỗi đau tê tái, thân hình nhỏ bé của cô liêu xiêu trong ánh
sáng của ngọn đèn đường. Điều gì đó trong anh vụn vỡ, lần nào cũng vậy,
không hề khác đi.
Cái đêm anh thuê Mlle Flandin là tồi tệ nhất. Anh đã nói với Gigi
trước khi sập cánh cửa vào cô, đừng sẵn có một cách rẻ tiền như vậy nếu cô
muốn tôi. Về nhà đi. Nếu tôi muốn cô, tôi biết cô ở đâu rồi.
Anh phải đợi ở cửa sổ hàng tiếng đồng hồ, cơn giận của anh dần trở
thành nỗi lo lắng. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh bước ra khỏi
căn hộ để xem cô có bị ngã xuống cầu thang hay không. Cô không ngước
nhìn lên cửa sổ phòng anh khi bước đi, cô và bóng người trải dài của cô.
Ba ngày sau anh nghe nói cô đã sắp xếp hành lý và trở lại Anh. Sao cô
lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Anh uống rượu lần đầu tiên trong đời, một
kinh nghiệm khủng khiếp mà anh đã không hề lặp lại trong vòng hai năm,
cho đến ngày anh biết rằng cô đã sẩy thai vài tuần sau đám cưới của họ.
Anh kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Mười bốn giờ và năm lăm phút
trước khi anh có thể có cô lần nữa.
Ai đó gọi anh bằng tước hiệu. Anh liếc quanh công viên và thấy một
phụ nữ đang vẫy vẫy anh từ trên một cỗ xe bốn bánh mui trần tráng lệ mà
cô ta tự điều khiển. Cô ta mặc một chiếc váy buổi sáng màu xám dịu và
một chiếc mũ cùng màu trên mái tóc màu hạt dẻ sẫm. Quý bà Wrenworth.
Anh đưa tay lên và đáp lại lời chào.
Họ bắt tay khi anh điều khiển con ngựa chạy nước kiệu bên cạnh cỗ
xe.
“Ngài dậy sớm nhỉ, ngài Tremaine thân mến”, quý bà Wrenworth nói.