“Tôi thích công viên với làn sương mù buổi sáng vẫn còn vương trên
những cành cây hơn, Ngài Wrenworth khỏe chứ ạ?”
“Anh ấy vẫn còn rất khỏe từ khi ngài nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng
vào chiều ngày hôm qua”. Nét e thẹn làm tăng thêm sự thú vị trong câu trả
lời của cô ta. Dường như ngài Wrenworth đã kết hôn với một sắc đẹp có
đầu óc không hề trống rỗng. Anh cho rằng cô ta là người tốt nhất
Wrenworth có thể có sau Gigi, “Còn quý bà Tremaine thân mến thì sao?”
“Khỏe mạnh hơn bao giờ hết, từ những gì tôi nhìn thấy tối qua”. Anh
để một phút trôi qua, cho đến lúc đôi mắt của quý bà Wrenworth mở lớn,
trước khi thêm vào, “Ở bữa tối”.
“Tối qua ngài có tranh thủ quan sát những vì sao không? Chúng tỏa
sáng hàng loạt”.
Phải mất một giây anh mới nhớ ra lời khẳng định liến thoắng của
mình, rằng anh thực sự là một nhà thiên văn học nghiệp dư vào đêm anh và
vợ chồng Wrenworth làm quen với nhau, “Tôi e rằng tôi là người thích ở
trong phòng hơn”.
“Hầu hết giới thượng lưu đều không có chút manh mối nào về những
lĩnh vực nghiên cứu của ngài Wrenworth. Và tôi xấu hổ thú nhận rằng tôi
cũng không có ý tưởng nào về những đeo đuổi khoa học của anh ấy cho
đến rất lâu sau khi cưới. Làm thế nào ngài lại quen thuộc với những bài báo
của anh ấy, thưa ngài, nếu ngài không phiền vì sự hiếu kỳ của tôi?”
Làm thế nào? Con gái mẹ đã không còn là chính mình kể từ khi không
may mắn bị sẩy thai trong tháng Ba hai năm trước. Nhưng tình bạn gần đây
với ngài Wrenworth đã có tác động tốt với nó.
“Tất nhiên, tôi đọc những tờ báo khoa học và kỹ thuật, để thỏa mãn
mối quan tâm của tôi và cập nhật những tiến bộ hiện đại nhất”. Lời anh nói