Cô Carlisle không đẹp lộng lẫy nhưng xinh xắn. Cô có đôi mắt sáng,
trí tuệ sắc sảo và nhanh nhẹn. Ở tuổi hai ba, cô đang có mùa lễ hội thứ tư và
nhiều người biết rằng cô không có hứng thú thực sự với hôn nhân, bởi vì cô
sắp quản lý một tài sản thừa kế kha khá vào sinh nhật lần thứ hai lăm và vì
cô đã từ chối mọi lời cầu hôn chính thức.
Liệu cô Carlisle có còn độc thân đến ngày hôm nay không nếu Freddie
không quay cuồng si mê với bộ sưu tập nghệ thuật của Gigi? Freddie tin
rằng anh và Gigi có tâm hồn đồng điệu, họ là những người sâu sắc, có thể
cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, sự mất mát của một mùa xuân dần
tàn, và sự không giải thích được của niềm vui và nỗi đau trong cuộc sống.
Trớ trêu thay Gigi đã mua những bức tranh chỉ với hy vọng làm hài lòng và
xoa dịu Camden .
Tại sao cô không bao giờ nói với anh rằng cô thích tương lai hơn quá
khứ và hiếm khi băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống? Cô cảm thấy một
cơn sóng tội lỗi ào tới. Nếu cô đã nói thế, có lẽ hôm nay Freddie đã đính
hôn với cô Carlisle, một cô gái với lương tâm trong sáng, hơn là Gigi,
người mà, sau lưng anh, cho phép người đàn ông khác được làm bất cứ
điều gì với mình.
Liệu cô có thể tuyên bố tử vì đạo và vì những mục đích cao cả hơn khi
cô không hoàn toàn căm ghét giây phút giao hợp giữa Camden và cô? Cô
thậm chí không nghĩ đến Freddie tội nghiệp cho đến sáng nay.
Cô thấy Freddie đi lại trong khoảng giữa của khu vườn nhỏ, rời chỗ
trú ẩn của anh đằng sau hàng rào hoa hồng.
“Philippa!”, anh tiến về phía trước và choàng chiếc áo khoác buổi tối
lên vai cô, trùm lấy cô trong hơi ấm nồng nàn của anh và mùi thơm nhựa
thông đậm đà.
Cô liếc nhìn anh, “Anh lại đang vẽ lên quần áo đẹp của mình nữa à?”