“Không, nhưng anh đã đổ một chút nước sốt lên mình vào bữa tối”,
anh ngượng ngùng trả lời, “Người quản gia đã lau sạch nó. Một công việc
rất tốt”.
Cô khẽ trượt khớp ngón tay trên má anh, “Chúng ta thực sự nên may
cho anh vài chiếc áo khoác bằng vải dầu”.
“Không phải em cũng biết chuyện đó chứ?”, anh thốt lên. “Đó là điều
mẹ anh thường nói”.
Cô giật mình. Cô đang cư xử như một người bề trên hay sao? Hay là
đang chiếu cố? Cô không nên cảm thấy như thế.
“Em có biết Angelica nói gì với anh không?”, Freddie vui vẻ hỏi cô,
“Cô ấy nói một người đàn ông ở tuổi anh phải cẩn thận hơn. Cô ấy cũng nói
anh đang lần chần vì sợ tác phẩm tiếp theo của mình không ra gì, rằng anh
nên nhấc cái mông lười biếng của mình lên và căng khung vẽ”.
Họ đi vòng qua hàng rào hoa hồng và ngồi xuống chiếc ghế dài được
đặt ở một vị trí kín đáo, chỗ lẽ ra được để dành cho cô Carlisle nhận lời cầu
hôn.
Freddie cười khoái trá, “Em nói cô ấy nghĩ tốt về anh. Nhưng anh thấy
cô ấy chẳng có vẻ gì như vậy tối nay”.
Gigi cau mày. Bức tranh duy nhất của Freddie đã hoàn thành trong
năm 1892 đang treo trong phòng ngủ của cô. Cô luôn hỏi han anh về tiến
độ của những bức tranh tiếp theo, nhưng cô chưa bao giờ dành sự chú ý
thích đáng đến sáng tác của anh, mà luôn cho nó chỉ hơn một trò giải trí
một chút, một thú vui tao nhã.
Cô Carlisle thì nhìn nhận nó khác hẳn, nhìn Freddie khác hẳn. Gigi sẽ
hạnh phúc nuông chiều tính lơ đãng và những ngần ngại trong nghệ thuật
của Freddie, miễn là anh yêu cô, cô chẳng quan tâm nếu anh ngả ngớn trên