“Vâng, anh ấy rất thận trọng”, cô lẩm bẩm. Và đêm đó anh ta về nhà,
ép em vào một cột giường, và đâm thẳng vào em, Freddie yêu quý ạ.
“Nhưng em chắc chắn anh ta đồng ý ly dị chứ?”, Freddie hỏi, với vẻ
bối rối ngây thơ của một đứa trẻ lần đầu tiên được nói rằng thế giới không
phải hình tròn.
Gigi ngay lập tức căng thẳng, “Tại sao không? Chính anh ấy nói vậy
mà”.
“Chỉ là...” Freddie ngập ngừng, “Đừng để tâm đến anh. Có thể anh
vẫn còn bối rối, chỉ thế thôi”.
Cô tách khỏi anh để có thể mặt đối mặt với anh, “Anh ấy có nói hoặc
làm gì không? Anh không được để anh ấy đe dọa”.
“Không, không, không phải như thế. Anh ta là một quý ông thực sự.
Nhưng anh ta hỏi anh những câu hỏi. Anh ta... thử anh, nếu em muốn biết.
Và anh, ừm, anh không biết. Anh không thể hiểu ý anh ta một cách chính
xác. Nhưng anh nghĩ - mà anh thì thường nghĩ không đúng - anh nghĩ anh
ta không có vẻ hạnh phúc nếu rời bỏ em”.
Gigi lắc đầu. Điều này đi quá xa so với những gì cô nhận thức được từ
thực tế nên cô không có lựa chọn nào khác là gạt bỏ nó, “Không ai lại vui
vẻ về một vụ ly dị. Em không nghĩ rằng anh ấy hối tiếc vì rời bỏ em. Đơn
giản là anh ấy đang cáu giận vì em không thể sống yên phận một mình và
cả gan chọc phá cuộc sống có thứ tự của anh ấy vì hạnh phúc không đáng
giá của chính em.
Trong bất kỳ trường hợp nào, anh ấy đã hứa, một năm và em sẽ tự do
sống như em chọn”.
Một năm kể từ đêm hôm qua. Cô vẫn không thể nghĩ về nó mà không
bị nhấn chìm trong sức nóng xấu xa.