Trong ngôi nhà em gái Claudia của anh ở Copenhagen có một bức ảnh
của Camden chụp vào sau ngày đón năm mới năm 1883. Anh đang đợi mẹ
và Claudia hoàn thành việc trang điểm trước khi chụp một tấm ảnh gia
đình, và người thợ ảnh đã chụp anh trong tư thế gần giống như bức tranh
người đàn ông đang yêu của ngài Frederick - mơ màng trong chiếc ghế
bành, đầu tựa vào tay, mỉm cười, nhìn đăm đắm vào đâu đó bên ngoài
khung hình máy chụp ảnh.
Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về Briarmeadow và đang nghĩ
về cô.
Đó vẫn là một tấm ảnh yêu thích của Claudia, dù anh đã cố gắng
thuyết phục con bé vứt bỏ nó. Em thích ngắm nhìn nó, cô khăng khăng. Em
nhớ anh như thế.
Thỉnh thoảng anh cũng nhớ nó. Niềm lạc quan, hào hứng, và cảm giác
bước đi trong không khí. Bây giờ anh hoàn toàn biết rằng nó dựa trên một
lời nói dối, rằng anh đã trả giá cho vài tuần hạnh phúc không bờ bến đó
bằng cách không bao giờ có thể cảm nhận điều gì như thế lần nữa, nhưng
anh vẫn nhớ nó.
Anh có thể ly dị cô, nhưng anh không bao giờ thoát khỏi cô.
Phòng khách của Gigi tối om, nhưng có ánh sáng phát ra từ phòng ngủ
của cô, chiếu thành một hình tam giác dài và dẹt có màu của đồng tiền vàng
cũ từ góc cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Kỳ lạ, cô chắc chắn đã tắt công
tắc điện trước khi ra ngoài.
Khi vào đến phòng ngủ của mình, cô phát hiện ánh sáng phát ra từ
phòng của Camden . Cánh cửa nối giữa hai phòng ngủ của họ mở rộng.
Phòng ngủ của anh, mặc dù sáng đèn, nhưng hình như không có người,
giường của anh vẫn phẳng phiu từ lần cuối cùng được dọn đẹp.