“Amen”, Freddie nồng nhiệt nói, “Chắc chắn là em đúng. Em luôn
luôn đúng”.
Khi anh ta nhìn em, anh ta chỉ thấy vầng hào quang mà anh ta dựng
lên quanh em.
“Em nghĩ em nên trở lại phòng khiêu vũ”, cô nói khá đột ngột, “Mọi
người sẽ bắt đầu bàn tán. Chúng ta không muốn như thế”.
Freddie ngoan ngoãn lắc đầu, “Không, không, tất nhiên là không”.
Cô ước chỉ một lần anh túm lấy vai cô, mặc xác mọi người trong
phòng khiêu vũ, và hôn cô như thể toàn bộ thế giới này đang ở trên lửa.
Đây là lỗi của Camden . Cô đã hoàn toàn hạnh phúc với con người Freddie
trước khi anh về đây.
Cô đứng lên, hôn nhẹ lên trán Freddie và nhấc váy bỏ đi. “Chú ý một
chút đến cô Carlisle chẳng có hại gì cho anh. Hãy tiếp tục với bức tranh
Buổi chiều trong Công viên . Em muốn có nó như là một món quà sinh
nhật”.
Một bữa tiệc trong vườn với đầy đủ chi tiết. Bên cạnh rừng hoa tuy-líp
đỏ và cúc trường thọ vàng là một chiếc dù đầy màu sắc của phụ nữ, những
mép váy màu kem của họ mờ ảo như một ký ức xa xôi. Ở giữa là một cuộn
xoáy của màu sắc, một ốc đảo yên bình. Một người đàn ông ngồi trong
chiếc bàn nhỏ một mình, tựa má vào lòng bàn tay, ánh mắt đắm đuối nhìn
vào một ai đó bên ngoài khung tranh.
Ngài Frederick còn hơn cả một họa sĩ sâu sắc và tài năng mà Camden
đã nghĩ. Bức tranh tỏa ra sự ấm áp, gần gũi và niềm khao khát say mê.
Người đàn ông đang yêu, đó là dòng chữ nhỏ ở cuối khung tranh.
Người đàn ông đang yêu.