Tim cô đập nhanh hơn. Cô đã cố tình ở bên ngoài rất muộn để tránh
lặp lại đêm qua. Chắc chắn anh không mất công chờ đợi khi anh vẫn còn ba
trăm sáu ba đêm để làm cô mang thai.
Nhưng anh đang ở đâu? Ngủ quên trên ghế? Hoặc vẫn còn ở đâu đó
trong thành phố, tìm kiếm thú vui của riêng mình? Nhưng cô quan tâm đến
việc anh làm trong lúc ở một mình làm gì? Cô đơn giản là nên đóng cánh
cửa lại - rất nhẹ nhàng - và chui vào giường.
Thay vì thế, cô bước vào phòng anh.
Hình ảnh căn phòng được khôi phục lại đầy đủ làm cổ họng cô như bị
ai bóp nghẹt. Nó đưa cô trở lại quãng thời gian cô thường quăng mình vào
giường của anh và khóc trước sự bất công của cuộc đời.
Ngày cô dọn sạch phòng ngủ của anh là ngày cô thay đổi cuộc sống
của mình. Ba tháng sau cô gặp ngài Wrenworth và bắt đầu một cuộc tình
nóng bỏng làm tăng thêm lòng tự tin của cô. Nhưng đây là nơi bắt đầu, nơi
tách cuộc đời cô ra khỏi cuộc đời của Camden , nơi cô lựa chọn để bước
tiếp, cho dù tương lai có đơn độc và bấp bênh đến đâu.
Những dấu ấn cá nhân của anh đều không thấy, ngoại trừ một chiếc
đồng hồ gắn với một sợi dây chuyền bạc nằm trên chiếc bàn bán nguyệt đối
diện với chiếc giường, một chiếc đồng hồ công phu của Patek, Philippe &
Cie. Cô quay ngược chiếc đồng hồ lên. Mặt sau là một dòng chữ chúc
mừng sinh nhật lần thứ mười ba của anh từ Claudia.
Cô đặt chiếc đồng hồ xuống. Chiếc bàn bán nguyệt đặt không xa cánh
cửa hé mở dẫn đến phòng khách. Một ánh sáng rực rỡ lan tỏa, nhưng căn
phòng khách vẫn tĩnh lặng như đáy đại dương.
Cô mở cửa và nhìn thấy những cuộn giấy vẽ, đến vài tá, trên ghế và
bàn. Có một trang giấy vẽ trắng nằm trên bàn viết, được giữ lại bởi một
chiếc chặn giấy, một chiếc thước kẻ lôga và một hộp kẹo.