“Chúng tôi đã quen nhau rất lâu”, cô Von Schweppenburg tiếp tục,
“Nhưng tất nhiên mẹ tôi sẽ không để tôi kết hôn với anh ấy. Anh ấy cũng
không có tài sản”.
“Tôi hiểu”, Gigi lịch sự nói. “Cô đang cố gắng chung thủy với anh
ấy”.
Cô Von Schweppenburg ngập ngừng, “Tôi không biết. Mẹ tôi sẽ
không bao giờ nói chuyện với tôi lần nữa nếu tôi không kết hôn với một
đám tốt. Nhưng những người lạ khiến tôi... không thoải mái. Tôi chỉ ước
anh Saybrook có thể phù hợp hơn”.
Đánh giá của Gigi về cô gái này giảm đi nhanh chóng. Cô tôn trọng
một người đàn bà nỗ lực để có một cuộc hôn nhân tốt nhất. Và cô tôn trọng
một người đàn bà hy sinh sự sung túc về vật chất vì tình yêu, mặc dù cá
nhân cô không đồng ý với những quyết định như vậy. Nhưng cô không thể
chịu đựng sự nhạt nhẽo lưỡng lự này. Cô Von Schweppenburg sẽ không
được gả cho Camden Saybrook bởi vì anh ta quá nghèo nhưng cô ta cũng
không hết lòng cho công cuộc săn chồng, vì cô ta quá vui sướng được anh
ta yêu.
“Anh ấy rất đẹp trai, ngọt ngào và tốt bụng”, cô Von Schweppenburg
nói, giọng nhỏ xuống thành một tiếng thì thầm, gần giống như đang nói với
chính mình, “Anh ấy viết thư và gửi cho tôi những món quà đáng yêu,
những thứ anh ấy tự làm”.
Gigi muốn đảo tròn mắt nhưng bằng cách nào đó cô không thể. Ai đó
lại yêu cô gái này, một cô gái hoàn toàn vô dụng, và vẫn tiếp tục tán tỉnh cô
ấy, ngay cả khi cô ấy đang bị diễu đi khắp Châu Âu để tìm người sở hữu.
Một phút tuyệt vọng lạnh lẽo bất ngờ tấn công cô, vì cô sẽ không bao
giờ biết đến một tình yêu như thế, vì cô sẽ trải qua một cuộc sống được duy
trì chỉ bởi vẻ bề ngoài không thể bị khuất phục của mình. Sau đó cô lấy lại