“Nhưng cô xinh đẹp”, Gigi chỉ ra. Mặc dù khá lớn tuổi, cô nghĩ, ít
nhất cô ấy cũng đã hai mốt hay hai hai tuổi. “Đàn ông thích phụ nữ đẹp”.
“Tôi không tận dụng được điều đó tốt lắm, những... lợi thế của một
phụ nữ đẹp”.
“Gigi đã tự mình nhìn thấy điều đó. Trong bữa tối, cô Von
Schweppenburg được xếp ngồi giữa hai anh chàng quý tộc trẻ danh giá, cả
hai đều đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và tính tình e thẹn của cô. Nhưng có gì đó
buồn bã trong vẻ trầm lặng của cô. Cô để tâm rất ít đến hai anh chàng và
sau một lát, họ đã nhận ra.
“Cô cần phải tập luyện thêm”, Gigi nói.
Cô gái im lặng. Cô kéo lê đầu quạt trên lòng, “Cô đã từng gặp ngài
Reginald Saybrook chưa, cô Rowland?”
Cái tên gần như không quen thuộc. Nhưng sau đó Gigi nhớ ra. Ngài
Reginald là chú chồng tương lai của cô, “Tôi e là chưa. Ông ấy kết hôn với
một công chúa Bavaria (*) nào đó và sống ở Lục địa”.
(*) Bavaria: một bang nằm ở phía đông nam của Đức.
“Ông ấy có một người con trai”. Giọng cô Von Schweppenburg nhỏ
đi, “Tên anh ấy là Camden. Và... và anh ấy yêu tôi”.
Gigi ngửi thấy mùi của một câu chuyện Romeo-và-Juliet, một câu
chuyện không thể hấp dẫn được cô. Cô Capulet nên kết hôn với người đàn
ông mà cha mẹ cô ta đã chọn và sau đó có một cuộc tình kín đáo và nóng
bỏng với anh Montague. Như vậy không những cô ấy sẽ vẫn còn sống, mà
sau một thời gian, cô ấy còn nhận ra rằng Romeo chỉ là một thanh niên non
nớt và buồn chán với rất ít thứ có để mang lại cho cô ngoài những lời nói
có cánh vô vị, kiểu như: Đó là phương đông, và Juliet là mặt trời, thật là!