Anh chạy ra khỏi khách sạn, vẫy ngay cỗ xe cho thuê đầu tiên, và hứa
sẽ trả người đánh xe toàn bộ số tiền trong ví nếu cỗ xe có thể đến cảng
trước khi tàu Margrethe rời bến. Nhưng khi anh đến, những gì anh có thể
nhìn thấy ở tàu Margrethe là ba cột khói xa xa.
Dù sao anh vẫn trả người đánh xe gấp đôi giá bình thường và nhìn
chăm chăm về phía chân trời. Anh không thể tin được. Không thể tin được
rằng tất cả hy vọng về một tương lai sống cùng nhau lại hóa thành hư
không, thật nhanh chóng, thật tàn nhẫn.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lạc lối, chơi vơi đến tuyệt vọng.
Anh có thể đuổi theo cô về Anh, anh nghĩ vậy. Nhưng tất cả sức nặng của
quá khứ bất hạnh đã đè nghiến họ ở Anh sẽ không ngừng nhắc anh nhớ vì
sao anh đã rời khỏi cô. Ở Anh, không ai trong họ có thể thanh thản. Hay vị
tha.
Có lẽ, nó không được định như vậy.
Phải mất nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng anh thuyết phục được mình
rằng thiên thần hộ mệnh của anh đã làm việc thay anh. Chỉ là tưởng tượng
rằng cô thực sự đã ở đó. Chỉ là tưởng tượng rằng anh thực sự đã quăng tất
cả sự thận trọng vào trong gió. Chỉ là tưởng tượng rằng anh đã thực sự trở
lại với cô, một người đàn bà mà anh sẽ không bao giờ tin tưởng lần nữa.
Anh tự nhủ mình không thể tưởng tượng những điều như vậy nữa.
Anh thực sự không thể. Với một người đàn ông lý trí như anh. Những ngón
tay anh siết chặt chiếc hộp nhung có chiếc vòng cổ bằng kim cương và
hồng ngọc anh đã mua. Cô Allen sẽ có một món quà chia tay chết tiệt từ
anh.
Anh ném bó hoa tú cầu xanh xuống con kênh, nhìn bó hoa chìm xuống
nước cho đến khi nó mất dạng. Ai có thể tin rằng sau từng đấy năm, cô vẫn
còn sở hữu sức mạnh phá hủy anh dù không hề chạm vào anh?