Anh đã khác nhiều. Tóc anh đã dài chạm gáy, và anh đã có một bộ râu
quai nón trong hai năm qua.
Mắt họ gặp nhau. Cô đứng vụt dậy. Chiếc ô rời khỏi tay cô, rơi lách
cách xuống sàn tàu. Cô nhìn anh chằm chằm, mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt cô
đau đáu.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này, ngay cả trong cái ngày
anh rời bỏ cô: Cô chết lặng, vẻ trầm tĩnh bị tước bỏ, chỉ còn sự yếu đuối lộ
rõ.
Khi con tàu của cô lướt qua anh, cô nhấc váy lên và chạy dọc mạn tàu,
mắt cô không hề rời anh. Cô vấp vào một cái dây trên lối đi và ngã sụp
xuống. Trái tim anh quặn lại vì lo lắng, nhưng cô gần như không chú ý, cô
loạng choạng đứng lên. Và tiếp tục chạy cho đến khi đứng ở đuôi tàu và
không thể di chuyển thêm một xăngtimét nào để gần anh hơn nữa.
Cô Allen chọn đúng lúc đó để khoác tay và ngả đầu vào khuỷu tay
anh, cọ má vào tay áo anh như một con mèo nhỏ nhõng nhẽo.
“Em chết đói rồi”, cô Allen nói, “Anh sẽ không đưa em đến một nhà
hàng với bữa ăn nguội lạnh chứ?”
“Tất nhiên”, anh đờ đẫn nói.
Gigi không động đậy trong thế đứng cứng nhắc của mình ở đuôi tàu,
nhưng đột nhiên cô trông như kiệt sức, như thể cô đã đứng đó, tại một địa
điểm, suốt trong một nghìn tám trăm lẻ vài ngày kể từ khi cô nhìn thấy anh
lần cuối.
Cô vẫn còn yêu anh. Suy nghĩ đó vang lên dồn dập trong trái tim anh,
khiến người anh nóng bừng và choáng váng. Cô vẫn còn yêu anh.