có ý nghĩa gì với con hay sao? Nó phải được khẳng định bằng bao nhiêu từ
hay phải khắc trên một phiến đá sao?”
Cô đã tự mình đấu tranh với nó còn chưa đủ hay sao? Cô không cần
phải nghe mẹ cô đánh vần từng từ một, như thể cô là một đứa trẻ con ngốc
nghếch trong vở kịch nào đấy của Oscar Wilde.
“Mẹ, mẹ đã quên lý do chủ yếu để anh ấy có mặt ở đây rồi”, cô lạnh
lùng nói, “Chúng con đang ly dị. Con đã ràng buộc với ngài Frederick”.
Bà Rowland đột ngột đứng dậy, “Mẹ sẽ đi nghỉ một lúc. Thật không
hay khi mẹ xuất hiện trước mặt công tước với vẻ phờ phạc. Nhưng nếu con
nghĩ rằng con yêu ngài Frederick một chút nào giống như con yêu
Tremaine - không phải đã yêu , mà là yêu - thì con thậm chí còn ngốc hơn
bất kể tên ngốc nào mà Shakespeare từng mô tả”.
Gigi vẫn ở lại trong phòng khách rất lâu sau khi bà Rowland đi khỏi,
một mùi hương tinh dầu hoa hồng thoang thoảng phía sau bà. Chầm chậm,
lơ đãng, cô ăn hết chiếc bánh kem bà Rowland để lại, và cả hai chiếc bánh
mứt quả vẫn còn nằm trên chiếc đĩa ba tầng.
Giá như cô có thể khẳng định rằng mẹ cô đã hoàn toàn nhầm lẫn.