“Con không muốn chúng ta nói về anh ấy”.
“Mẹ thì lại muốn”, bà Rowland cứng rắn nói, “Nếu con tin rằng mẹ đã
lên kế hoạch bởi vì Tremaine nằm trong dòng thừa kế công tước thì con
nhầm to rồi.
Con nghĩ rằng mẹ chưa bao giờ nhìn thấy hai đứa con ngồi trong
phòng khách của Briarmealow, nắm tay nhau và thì thầm hay sao? Mẹ chưa
bao giờ thấy con đầy sức sống và hạnh phúc đến thế hay sao? Và mẹ chưa
bao giờ thấy cậu ấy như thế, hoàn toàn không dè dặt, ít nhất là một lần hành
xử theo đúng tuổi của cậu ấy, khi mà cậu ấy luôn mang vác gánh nặng của
thế giới trên vai”.
“Chuyện đó lâu quá rồi, mẹ ạ”.
“Không đủ lâu để mẹ quên được. Cả con. Cả cậu ấy”.
Gigi hít một hơi thở sâu và uống hết tách trà. Nó đã lạnh, và quá ngọt -
bởi vì bàn tay không đi găng của Camden đã chạm vào cô khi anh đi qua
bàn, và cô không biết đã cho hai hay bốn thìa đường trong một phút sau đó.
“Chúng ta nhớ
những điều đó thì có ích gì? Đúng là con yêu anh ấy, con không phủ
nhận điều đó. Và có lẽ anh ấy cũng yêu con. Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Anh ấy không còn yêu con và con cũng không còn yêu anh ấy. Và nếu có
một cơ hội thứ hai nào đó quanh đây, thì cũng không có ai cho con một cơ
hội nào, đừng nói gì đến Camden”.
“Con không hiểu sao?”, bà Rowland hét lên, cáu kỉnh đặt tách trà
xuống với một tiếng cạch không giống tính cách bà chút nào. Một chút chất
lỏng màu nâu sữa tràn qua vành tách và lan xuống thành một chấm tròn
trên tấm khăn trải bàn thêu mà Gigi đã mua trong chuyến đi bất hạnh đến
Copenhagen . “Rằng cậu ấy đang ở Anh, sống trong ngôi nhà của con, hòa
thuận với con, thuyết phục con cùng đến thăm mẹ - tất cả việc này, không