“Nhưng thật bực mình là mẹ luôn thất bại trước những tính cách hoàn
hảo kiểu đó”.
Lần này Gigi thực sự quay lại. Đó là một lời xin lỗi hay sao? Từ một
người đàn bà chưa bao giờ làm gì sai trong cuộc đời mình?
Hollis bước vào phòng với bộ đồ uống trà, và cuộc hội thoại quay
ngoắt sang lễ hội từ thiện gần đây nhất của bà Rowland. Thực tế cho thấy
Camden rất quen thuộc với những hoạt động từ thiện của bà Rowland.
“Số tiền đó không phải nhiều hơn con số mẹ thường quyên góp được ở
những sự kiện này hay sao?”, anh nói ngay khi bà Rowland đưa ra con số.
“Ừ, mẹ cho là thế”. Bà Rowland ngập ngừng, “Công tước dành cho
hội một phần đóng góp lớn”.
“Cũng là vị công tước sẽ đến dùng bữa tối nay à?”, Gigi hỏi.
Chúa lòng thành, có phải có một nét ửng đỏ trên mặt mẹ cô? Chắc
chắn là họ đã có vài lời nói trái ngược nhau về Công tước của Perrin trong
chuyến đi đến Luân Đôn gần đây nhất của bà Rowland. Nhưng sắc hồng
trên má bà Rowland dường như không xuất phát từ sự khiếp đảm hay xấu
hổ.
“Đúng là người đó”, bà Rowland lần nữa trở nên kín bưng gần giống
với bức tượng Thánh mẫu của nước Ý Thời kỳ Phục hưng. “Một hình mẫu
ngưỡng mộ của một người đàn ông. Một học giả cổ điển. Mẹ rất vui vì con
sẽ làm quen với Đức ngài”.
Camden nâng cốc lên, “Còn con, chí ít một lần, mong đợi bữa tối với
sự chờ đợi run rẩy”.
Vài phút sau Camden ra ngoài cưỡi ngựa xuống Torquay ngắm cảnh
theo gợi ý của bà Rowland. Gigi cảm thấy không thoải mái với anh trong