không kết thúc cho đến tháng Năm tới. Nhưng vì lý do nào đó cô không thể
mường tượng ra họ sẽ tiếp tục như thế này trong mười một tháng nữa, hay
thậm chí là mười một tuần.
Trong mười năm mọi việc đều vẫn dừng mãi ở một chỗ, bởi vì anh đã
thể hiện thật rõ ràng rằng ngay ca ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất cũng
không đủ khoảng cách giữa hai người họ. Khi anh vừa về đến nhà, anh
không những là hiện thân của sự phản kháng, mà anh còn đẩy nó lên một
độ cao không ai với tới từ trước đến nay. Nhưng sự việc đã thay đổi. Tình
trạng tan băng mối thù hằn đặt họ vào vùng đất giả dối, trước những khả
năng nguy hiểm, những khả năng mà cô thậm chí không dám nghĩ đến
trong ánh sáng ban ngày, bởi vì chúng dẫn đến sự điên rồ hoàn toàn.
“Mẹ sẽ mong đợi đấy”, bà Rowland nói, “Chúng ta ít gặp anh quá”.
“Con tin là con đã gửi khá nhiều lời mời mẹ đến thăm thành phố New
York, thưa mẹ”, Camden nói với nụ cười và thách thức, “Và mẹ luôn tìm
được lý do để trì hoãn”.
“Nhưng anh không hiểu sao, anh Tremaine thân mến”, bà Rowland
ngọt ngào nói, “Mẹ không bao giờ có thể ghé thăm một người đàn ông
không hề nói chuyện với con gái mình”.
Gigi suýt nữa quay lại vì ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ về mẹ cô
như một đồng minh trong việc này. Có lẽ do cảm giác tội lỗi rất lớn của cô.
Cô luôn tin rằng bà Rowland đổ lỗi cho cô vì cuộc hôn nhân thảm họa im
lìm này. Và những lá thư mà mẹ cô viết cho Camden đã góp phần làm cô
tin rằng bà Rowland có thể lao vào một mối quan hệ tình dục với chính quỷ
dữ chỉ cần Camden ban phát sự tha thứ cho Gigi.
“Tất nhiên, mẹ thực sự cũng không nên thư từ với anh nữa”, bà
Rowland nói,