nụ cười thoáng qua và chưa trọn vẹn - lại hoàn toàn biến đổi. Nó tỏa sáng
đôi mắt đẹp màu nâu hạt dẻ, thêm sức sống cho đôi môi, và làm tan chảy vẻ
kiêu ngạo của ông với sự ấm áp bất ngờ và vẻ nam tính trần tục.
Bà không dùng từ này một cách dễ dàng - thực ra, bà chưa bao giờ sử
dụng nó đối với bất kỳ một người đàn ông nào từng tồn tại - nhưng ông
trông gần như là không thể cưỡng lại. Đột nhiên bà hiểu ra tại sao những
quý bà được nuôi dạy một cách khuôn phép lại giành giật ông như những
con mụ lăng loàn.
“Có rất ít thứ tôi ghét hơn những bữa tối ở một vùng quê nhỏ”, ông
nói.
“Nhưng, thưa bà, nếu bà nói với tôi rằng có những trò giải trí đặc biệt
dành sẵn cho tôi, tôi sẽ không phải ép bà cung cấp những trò tiêu khiển
khác nữa”.
Một phút hoàn toàn im lặng. Victoria quá mất phương hướng để cảm
thấy bối rối. Bà vẫn còn chưa hiểu được rằng trọng tâm của cuộc hội thoại
đã đột ngột chuyển từ vợ chồng Tremaine sang những cuộc gặp mặt của bà
với công tước.
“Ồ thưa ngài”, Gigi nhăn mặt nói, “xin ngài hãy nói tiếp đi”.
“Ồ, Gigi, làm ơn, không có gì thú vị không phải phép đâu”, Victoria
gắt gỏng, “Đức ngài chỉ đề nghị mẹ chơi vài ván bài, và mẹ đã vui lòng
nghe theo”.
“Thưa ngài”, Gigi nói với công tước, một nụ cười ranh mãnh nở trên
mặt cô, “Tôi được nghe rằng ngài đã là một kẻ phóng đãng. Tôi thấy rằng ít
nhất ngài vẫn là một tay số đỏ”.
“Gigi!”, Victoria kinh hoàng thốt lên.