Nhưng sao Gigi không mặc kệ mọi việc như thế đi? Con bé nghĩ gì mà
dám mạo hiểm một điều xấu xa và tồi tệ như một vụ ly dị? Và vì cái gì chứ,
vì ngài Frederick tất-cả-đều-quá-tầm-thường đó ư? Cái anh chàng không
xứng đáng để giặt quần lót của con bé, chứ đừng nói đến chạm vào con bé
mà không có nó? Ý nghĩ đó làm Victoria muốn ốm. Giải pháp hiệu quả duy
nhất mà bà có thể thấy là phải làm cho Camden nổi điên lên và quan tâm
đến. Biết đâu cậu ấy sẽ quay về. Biết đâu sẽ có một cuộc hội ngộ đầy say
mê.
Bức điện của Camden đến vào ngày hôm trước, thông báo cho bà
chuyến trở về của cậu ấy đã khiến bà như bước trên mây. Khó có thể che
giấu niềm vui của mình, bà nhanh chóng gửi lại ngay một bức điện cho cậu
ấy. Nhưng sáng nay bức điện trả lời đến, những dòng chữ báo một tin xấu
không thương tiếc: Thưa mẹ. Mong mẹ thông cảm. Xin hãy giết chết ngay
hy vọng của mẹ. Như là một hành động nhân đạo với chính mình. Con có ý
chấp thuận việc ly dị sau một thời gian nhất định. Kính mến. Camden.
Và bà đã túm lấy dụng cụ làm vườn gần nhất, tàn sát tất cả những
giống hoa quý hiếm và đáng yêu đã được nuôi dưỡng một cách cẩn thận
của mình. Rồi bà thả rơi chiếc kéo, như một tên sát nhân hối cải run rẩy
tránh xa vũ khí giết người. Bà không thể tiếp tục như thế này. Bà sẽ kết
thúc ở bệnh viện tâm thần Bedlam, một mụ già với mái tóc bạc trắng xơ
xác, van vỉ chiếc gối đừng từ bỏ giường ngủ.
Được thôi, vậy là bà không thể ngăn cản vụ ly dị. Nhưng bà sẽ tìm cho
Gigi một công tước khác. Thực ra, có một người đang sống ngay dưới con
đường làng dẫn đến ngôi nhà của bà ở đây, cách bờ biển Devon vài dặm.
Đức ngài Công tước của Perrin là người sống ẩn dật khá đáng sợ. Nhưng
ngài là một người đàn ông khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn. Ở tuổi bốn lăm,
ngài cũng chưa quá già với Gigi đang gần đến tuổi ba mươi một cách nguy
hiểm.