“Căn phòng trông chính xác như ngày trước”, cô nói, gần như là với
chính mình, “Em không biết là Goodman vẫn còn nhớ”.
Goodman có thể nhớ lần cuối cùng cô gãy một móng tay. Cô có sức
ảnh hưởng như thế đối với đàn ông. Ngay cả người đàn ông đã bỏ lại cô sau
lưng cũng không thể quên bất cứ điều gì về cô.
Trong những ngày tiếp theo, khi anh đã cảm thấy khoan dung hơn đối
với cô, Camden chắc chắn rằng Chúa trời đã kéo dài quá trình sáng tạo ra
cô, thổi thêm sức sống và sự quả quyết vào cô hơn những gì Ngài ban cho
những con người tầm thường khác. Ngay cả bây giờ, với tác hại của một
đêm mất ngủ rõ rệt trên mặt, đôi mắt màu mã não sẫm của cô vẫn sáng rạng
rỡ hơn cả bầu trời đêm trên cảng New York trong Ngày Độc lập.
“Anh có thể giúp gì được không?”, anh nói.
Ánh mắt cô quay lại với anh. Anh khá tươm tất. Chiếc áo choàng ngủ
che phủ mọi chỗ cần che và gần hết những phần còn lại. Nhưng cô vẫn hết
sức ngạc nhiên và sau đó xấu hổ, thoáng qua thôi nhưng không thể nhầm
lẫn.
Cô không đỏ mặt. Cô hiếm khi đỏ mặt. Nhưng khi cô đỏ mặt, khi đôi
má trắng ngần kiêu kỳ của cô chuyển sang màu kem dâu, một người đàn
ông phải là một xác ướp mới không có phản ứng.
“Anh đang làm mất nhiều thời gian”, cô nói thẳng, như một cách để
giải thích.
“Và giờ em nghi ngờ anh cố tình bắt em phải chờ đợi”. Anh lắc đầu.
“Em nên biết anh không thèm sử dụng những đòn trả thù nhỏ nhen như
thế”.
Phản ứng của cô là một tiếng cười khinh khỉnh xen lẫn sự đau đớn,
“Tất nhiên. Anh thích những đòn trả thù hoành tráng và ngoạn mục hơn”.