nhẩu nói, “Em cho rằng anh muốn có con trai”.
“Đúng thế”. Anh mặc áo sơ mi vào, nhét đuôi áo vào trong quần và
bắt đầu cài khuy quần ở bên hông phải, hơi điều chỉnh cơ thể một chút để
xoa dịu sự không thoải mái gây ra bởi phản ứng của anh đối với cô.
Ánh mắt cô ở đâu đó bên phải anh, chân giường, có thể. “Mẹ em đã
không thể sinh một đứa con trong mười năm kết hôn. Bên cạnh đó, luôn có
khả năng là một trong chúng ta, hoặc cả hai, có thể bị vô sinh”.
Dối trá. Anh quyết định không gọi cô bằng từ đó, “Và quan điểm của
em là?”
“Em cần một điểm kết thúc thực tế, vì em và vì ngài Frederick. Anh ấy
không nên bị yêu cầu phải chờ mãi”.
Bà Rowland đã nói gì với anh trong lá thư giận dữ của mình? Mẹ sẽ
nhân nhượng mà nói rằng, ngài Frederick rất tốt bụng. Nhưng anh ta có bộ
não của một cái bánh pút-đinh, và vẻ phong nhã của một con vịt già. Sau
từng đấy năm cuộc đời, mẹ không thể hiểu nổi Gigi nhìn thấy điều gì ở anh
ta. Camden kéo dây đeo quần lên vai. Một lần thôi, sự khôn ngoan của bà
Rowland đã lừa gạt bà. Có thể tìm được bao nhiêu người đàn ông ở Anh
quốc sẵn sàng và trung thành đứng bên một nguời đàn bà trong một vụ ly
dị?
“… sáu tháng kể từ ngày hôm nay”, vợ anh đang nói. “Cho đến đầu
tháng Mười một mà em vẫn chưa mang thai, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục
ly dị. Nếu em có mang, chúng ta sẽ đợi cho đến khi em sinh con”.
Anh không thể hình dung ra một đứa trẻ thực sự, ngay cả việc mang
thai.
Suy nghĩ của anh dừng lại ở mép giường và không đi xa hơn. Một
phần trong anh nổi loạn trước ý tưởng có bất kỳ một sự thân mật nào với