cô, ngay cả theo cách thờ ơ nhất.
Và có những phần khác trong anh.
“Sao?”, cô hỏi.
Anh bình tĩnh lại, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em sinh cho anh một đứa
con gái?”
“Đó là điều em không thể điều khiển được”.
Thật sao?
“Anh có thể nhìn thấy cái lợi của khái niệm giới hạn, nhưng anh
không thể đồng ý với em về chi tiết”, anh nói. “Sáu tháng là một khoảng
thời gian quá ngắn để đảm bảo bất cứ chuyện gì. Một năm. Và nếu đó là
con gái, thêm một nỗ lực nữa”.
“Chín tháng”.
Anh nắm giữ tất cả các lá bài chủ trong trò chơi này. Đây là lúc cô
nhận ra điều đó. “Anh không trở về đây để mặc cả, quý bà Tremaine. Anh
đang chiều theo em. Một năm hoặc không có thỏa thuận gì nữa”.
Cằm cô hếch lên, “Một năm kể từ hôm nay?”
“Một năm kể từ khi chúng ta bắt đầu”.
“Và đó là khi nào, thưa đức lang quân?”
Anh cười âu yếm trước giọng điệu gay gắt của cô. Về điều này cô
chưa thay đổi. Cô sẽ xuống nước để tiếp tục chiến đấu, “Kiên nhẫn, Gigi,
kiên nhẫn. Cuối cùng thì em sẽ có cái mà em muốn”.