“Như em muốn”, anh nói trong lúc cúi xuống để mặc chiếc quần vải
lanh.
Chiếc giường khổng lồ ngăn giữa họ, mặt trên của tấm đệm cao đến eo
của anh.
Nhưng hành động mặc quần áo vẫn phô bày sức mạnh của cơ thể anh,
“Chuyện khẩn cấp của em là gì mà không thể đợi cho đến khi anh mặc
quần áo xong thế?”
“Em xin lỗi vì đã đột ngột lao vào đây”, cô nói cứng nhắc, “Em sẽ tự
ra ngoài và đợi anh trong thư viện”.
“Đừng cầu kỳ thế, vì dù sao em cũng ở đây rồi”. Anh kéo quần lên,
“Em muốn nói với anh chuyện gì?”
Cô luôn luôn nhanh nhẹn trong những chuyện của mình, “Vậy thì rất
tốt. Em đã suy nghĩ đến điều kiện của anh. Em thấy chúng quá mơ hồ và
không có giới hạn”.
Đúng như anh đoán. Cô không phải là kiểu người để người khác qua
mặt mình. Cô thích làm người lấn át hơn. Anh chỉ ngạc nhiên là cô đã
không đến đây sớm hơn với những điều kiện của mình.
“Hãy mở mắt cho anh đi”. Anh vứt chiếc khăn bông lên chiếc ghế gần
cửa sổ, cởi áo ngủ và thả xuống giường.
Mắt họ gặp nhau. Hay đúng hơn anh nhìn vào mắt cô và cô nhìn vào
vầng ngực để trần của anh. Như là anh cần phải được nhắc nhở thêm về cô
gái trẻ táo bạo và nghịch ngợm thường thích nhón những ngón tay một
cách khéo léo trên đùi anh.
Rồi ánh mắt họ gặp nhau. Cô đỏ mặt, nhưng nhanh chóng định thần
lại, “Sinh hạ một người thừa kế là một việc không chắc chắn”, cô nhanh