Victoria cũng đã muốn công tước cho riêng mình khi bà còn là một
quý cô trẻ xứng đáng, sống ở chính ngôi nhà này, nằm trong chu vi của
dinh thự và phạm vi hoạt động của ông. Nhưng đó là ba thập kỷ trước.
Không ai biết được tham vọng ngày xưa của bà. Còn công tước, ngài thậm
chí còn không biết đến sự tồn tại của bà.
Bà phải từ bỏ vẻ lạnh nhạt giống như nữ công tước của mình, quên
rằng họ chưa từng được giới thiệu và xông vào đường đi mà ngài vẫn đi
qua nhà bà mỗi chiều đúng vào bốn giờ kém mười lăm, trong thời tiết đẹp
hay xấu.
Nói cách khác, bà phải cư xử như Gigi.
Khi Camden trở lại nhà sau buổi cưỡi ngựa sáng, Goodman thông báo
cho anh rằng quý bà Tremaine muốn thảo luận với anh vào lúc thuận tiện
và sớm nhất. Chắc chắn là cô muốn anh có mặt ngay lúc đó. Nhưng thế thì
không tiện cho anh chút nào, vì anh đang vừa đói vừa rối bù.
Anh ăn sáng và tắm rửa. Lau tóc xong, anh để khăn bông rơi xuống
vai và với tay lấy quần áo sạch anh đã để trên giường. Đúng vào lúc đó,
một dáng người trong chiếc áo choàng trắng và váy màu nâu nhạt lao vụt
qua cánh cửa, vợ anh.
Cô bước hai bước vào phòng rồi dừng lại, cau mày. Như đã hứa,
phòng ngủ đã được trang hoàng, lau dọn và đầy đủ đồ đạc. Một bộ đồ gỗ
tùng bách lộng lẫy bao gồm giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, và rương
hòm - Tất cả như thức dậy từ một giấc ngủ sâu trên gác mái giờ đây được
đưa vào sử dụng. Bên dưới bức tranh lớn của Monet phía trên mặt lò sưởi,
hai lọ hoa lan đuôi cáo âm thầm nở hoa, toả ra mùi thơm nhẹ nhàng và ngọt
ngào. Nhưng bất chấp tất cả nỗ lực làm sạch và đánh bóng mà Goodman đã
ra lệnh, mùi ẩm mốc vẫn dính chặt lấy những đồ vật vừa được sử dụng lại,
mùi của tuổi tác và lịch sử trống không.