với cô rằng cô sẽ kết hôn với ngài Frederick trên xác chết của anh.
Bên dưới anh, anh cảm nhận nhịp đập của trái tim cô, dồn dập, bất
thường, và không đều đặn, cũng như nhịp đập của chính trái tim anh. Anh
có muốn đi xuống con đường đó không? Liệu anh có dám không? Và cái gì
sẽ đợi anh ở đoạn cuối cay đắng nếu anh đi vào con đường điên rồ này?
“Có vài điều em muốn nói với anh”, cô đột nhiên nói, cắt đứt giây
phút chờ đợi. “Việc anh ngủ với em không có ích gì. Tuyệt đối không. Em
đang sử dụng một màng chắn. Em vẫn sử dụng nó từ lúc đó đến giờ. Anh
không có cơ hội nào để làm em mang thai, vì thế tốt hơn là để em một
mình”.
Khi sáu tuổi, trong một lần chơi trò đuổi bắt nhộn nhịp trong hành
lang của nhà ông nội, anh đã chạy thẳng vào một bức tường. Sau đó anh
thấy mình nằm thẳng băng dưới sàn nhà, quá choáng váng, không hiểu
chuyện gì vừa xảy ra.
Giờ đây anh có đúng cảm giác đó. Anh không biết điều gì gây ra cơn
bộc phát của cô, quyết định đột ngột đẩy mọi thứ đến bờ vực của cô.
Anh nhìn xuống cô. Khuôn mặt cô chỉ hiện rõ một nửa trong ánh sáng
mờ ảo của ánh trăng, bóng dáng của một gò má cao, một đôi môi đầy đặn
sẫm màu, và đôi mắt như nước ở đáy một giếng sâu, đen thăm thẳm và có
những điểm sáng như ánh sao phản chiếu.
“Vậy tại sao em lại nói cho anh biết? Tại sao không tiếp tục lừa dối
anh?
Như thế tốt cho mục đích của em hơn”.
“Bởi vì em không thể chịu đựng thêm nữa”, cô nói trong khi nằm im,
“Em chắc rằng anh sẽ vui vẻ chứng minh ý kiến của mình về em. Nhưng nó
không quan trọng. Em không thể đi xa hơn nữa”.