Đột nhiên anh nổi giận, trước sự ngoan cố của cô. Anh nắm lấy váy
ngủ của cô ở cổ và xé nó theo dọc chiều dài, tiếng vải rách rít lên trong
bóng tối ảm đạm một cách thô bạo, “Đó. Giờ nếu ngài Frederick có hỏi, mà
cũng chẳng phải việc của anh ta, em có thể nói với anh ta một cách thành
thật rằng em không cho phép anh tùy tiện chút nào”.
Cô thở hổn hển, âm thanh của một người không thể hít đủ không khí,
tiếng thở ra của cô chìm trong tiếng kêu nghẹn lại của những con dế không
ngủ trong vườn.
Anh hạ thấp người xuống cô, cảm giác làn da cô áp vào da anh ngay
lập tức quen thuộc đến sửng sốt và mới mẻ đến bức bối, như thể anh chưa
từng rời khỏi giường cô trong những năm vừa qua, như thể đây mới là đêm
thứ hai trong tuần trăng mật của họ và anh đã nhìn cô chằm chằm cả ngày,
mòn mỏi chờ mặt trời lặn và một đêm sung sướng vô tận buông xuống.
Anh là một tên ngốc. Một tên ngốc vì yêu cô lần đầu tiên. Và một tên
ngốc vì quay lại lúc này, khi anh đã biết quá rõ điểm yếu của mình, đã vật
lộn với nó từng ngày trong mười năm qua.
Quá muộn.
Anh chìm đắm vào cảm giác mềm mượt của cô, chiêm ngưỡng làn da
cô với từng hơi thở. Anh hôn một vệt trên bờ vai cô, lưỡng lự rời bỏ từng
xăngtimét vuông làn da tuyệt vời của cô, nóng lòng thưởng thức tất cả của
cô.
Cô đặt hai bàn tay lên cánh tay anh nhưng không đẩy ra, mà chỉ thốt ra
một âm thanh tuyệt vọng, ngọt ngào khi anh hôn lên cổ họng cô. Sự đau
khổ trong trái tim anh vơi đi một chút, dù anh biết chuyện này không gì
hơn ngoài sự điên rồ.
Rồi anh hôn dần lên cằm cô, đến điểm mềm mại ngay dưới môi cô.
Anh ngập ngừng ở đó. Nếu bây giờ anh hôn lên môi cô thì khác gì anh nói