“Anh là một người dễ thức giấc. Và anh đang ở trong một chiếc
giường xa lạ, trong một ngôi nhà xa lạ”.
“Anh lợi dụng em”.
Anh cười thành tiếng, “Em mong đợi gì nhỉ, sau khi đã làm anh bồn
chồn suốt? Anh có thể đã làm nhiều hơn và em sẽ cho phép anh”.
“Em cũng có thể làm nhiều hơn. Em suýt nữa đã trèo lại lên giường
anh đêm đó. Sẽ là một con đường ngắn đến bệ thờ”.
“Em không nói”, anh lẩm bẩm, “Điều gì đã ngăn em lại”.
“Em nghĩ như thế là mất danh dự. Trớ trêu, đúng thế không?” Cô bước
khỏi cánh cửa và đi đến cạnh giường, bên kia, dáng người cô rõ nét dưới
ánh trăng, những đường cong tối mờ của cơ thể vừa đủ nhìn rõ bên dưới
chiếc váy ngủ trong mờ.
Anh nuốt nghẹn.
“Lẽ ra em nên tiến lên và kết thúc mọi việc vào đêm đó”, cô nói. “Anh
sẽ phải cưới em, em biết là anh sẽ làm thế. Nhưng anh sẽ không đủ giận dữ
để chạy đến Mỹ, mà chỉ đủ khinh ghét để không hạnh phúc với em. Chúng
ta sẽ giống mọi cặp vợ chồng khác trong xã hội - một cuộc sống bình
thường, anh thấy đấy”.
“Không”, anh nói, giọng anh thô ráp nhiều hơn anh định, “Em nên làm
điều ngay thẳng. Theodora kết hôn một ngày trước chúng ta. Nếu em kiên
nhẫn hơn một chút, khi anh trở lại Anh vào Lễ phục sinh, em sẽ có được
chiếc bánh của mình và được ăn nó nữa”.
Chiếc giường lún xuống dưới trọng lượng của cô. Cô chui xuống lớp
chăn, an toàn phía bên kia giường. “Em nghĩ em đã học được bài học của
mình”.