này đã được kiểm tra từ nóc đến sàn chỉ một năm trước bởi vì em lo rằng
nó có thể đã xuống cấp.
Nó vẫn vững chãi. Trần nhà có cấu trúc bền chặt không thể rơi xuống
như thế, và chắc chắn không rơi một cách đẹp đẽ như vậy, chính xác trong
phòng không người để không ai bị thương”.
“Chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của mẹ em”.
“Bà ấy nên có một cuộc tình với công tước, đó là điều bà ấy nên làm”,
Gigi gắt gỏng, “Nhìn bà ấy xem, bà ấy hy sinh cái trần nhà trên đầu để đẩy
chúng ta vào cùng một phòng ngủ khi chúng ta đã... không còn bận tâm”.
Camden cảm thấy trái tim anh bắt đầu đập rộn ràng. Anh không hề
định ghé qua phòng Gigi, dù sao đây cũng là nhà của bà Rowland. Nhưng
nếu họ sắp bị mắc kẹt trong một căn phòng - một cách tình cờ và khá là
chật chội - và buộc phải nằm chung một chiếc giường, ừm...
“Em có cần mang theo thứ gì không?”, anh hỏi.
Cô bắn cho anh một cái nhìn nghi ngại, nhưng trong ánh sáng hắt ra từ
những cánh cửa đang mở, anh thấy cô không còn nhợt nhạt như một phút
trước nữa, “Không, cám ơn. Anh đi trước đi”.
Anh đi xuống cầu thang. Hollis đưa anh đến phòng gia sư. Anh thấy
mình ở trong một căn phòng rộng và đẹp đẽ hơn nhiều căn phòng cũ,
những bức tường phủ lụa Đa-mát màu kem họa tiết những cây hồng vàng
duyên dáng và những đường thêu uốn lượn. Những cành hoa mao lương
hồng và trắng cắm trong chiếc bình sơn màu Limoges đặt trên bàn để đầu
giường. Chiếc giường khá lớn, những tấm chăn mùa hè bằng vải lanh trắng
đã kéo xuống đầy mời mọc.
“Bà Rowland sử dụng phòng này để nghỉ ngơi trong những chiều mùa
hè”, Hollis thông báo với anh, “Nó mát mẻ hơn những căn phòng tầng