Cô đứng lên. Vị luật sư cũng đứng lên, “Cám ơn, thưa bà. Tuy nhiên,
còn một vấn đề nhỏ sau cùng”.
Gigi ngạc nhiên và liếc nhìn ông ta. Cô nghĩ cuộc nói chuyện của họ
đã chấm dứt, “Vâng, ông Addleshaw?”
“Ngài Tremaine yêu cầu bà trả lại ngài ấy một vật nhỏ, chiếc nhẫn
vàng với một viên saphia nhỏ”.
Cô cứng người. Addleshaw đang mô tả chiếc nhẫn đính hôn của cô.
“Tôi sẽ phải tìm nó”, cô nói.
Addleshaw cúi đầu, “Bây giờ cho phép tôi cáo từ, thưa quý bà
Tremaine”.
Viên saphia nhỏ câm lặng tỏa sáng khi Gigi xoay chiếc nhẫn giữa
những ngón tay. Camden đã mua nó cho cô. Và cô đã bị choáng váng.
Không phải bởi chiếc nhẫn, mà vì anh, vì biểu tượng mạnh mẽ của cử chỉ
đó. Anh yêu cô.
Cô đã quyên chiếc nhẫn kết hôn cho Tổ chức từ thiện “Người nghèo
Không nhà” từ lâu, nhưng cô giữ chiếc nhẫn này, trong một chiếc hộp bao
gồm những bông hoa khô của tất cả những bó hoa anh tặng cô và một dải
ruy-băng màu xanh bạc màu đã từng được thắt thành một cái nơ nhăn nhó
đáng yêu trên cổ Croesus.
Bây giờ anh muốn lấy lại chiếc nhẫn. Tại sao bây giờ anh lại hồi tưởng
lại phần quá khứ ngọt ngào đau đớn của họ? Tại sao anh không yêu cầu trả
lại Croesus trong khi con chó già tội nghiệp vẫn còn một hơi thở?
Có phải anh đang cố tình khiêu khích cô?