Tất nhiên. Sao cô lại có thể quên rồi nhỉ? Cô đã không mệt mỏi chỉ
đạo ông Berwald, vị luật sư chính của cô, chống lại chính ông Addleshaw
này, người đã bảo vệ quyền lợi khách hàng của mình với sự dữ dội như một
con sư tử mẹ.
Cô mỉm cười, “Tôi có đáng sợ khi gặp trực tiếp không?”
Ông ta không trả lời câu hỏi của cô một cách trực tiếp, “Khi ngài
Tremaine thông báo với chúng tôi rằng ngài ấy sẽ kết hôn với cô bằng một
giấy phép đặc biệt, tôi đã phần nào nghĩ như thế. Tuy nhiên, không giống
người anh họ đã mất, ngài ấy không làm gì mà chỉ đếm từng ngày. Bây giờ
tôi đã hiểu lý do vì sao”.
À, những năm tháng cũ ngọt ngào. Trái tim cô lại nhức nhối. Cô chỉ
chiếc ghế, “Xin mời ngồi”.
Addleshaw rút từ va li một cái hộp vuông vắn và đẩy nó sang bên kia
bàn.
Mùi hương dễ chịu và nồng nàn của gỗ hoa hồng thoảng qua mũi cô.
“Chiếc hộp này đến văn phòng của chúng tôi tuần trước, được vận chuyển
đặc biệt. Tôi đề nghị bà mở ra và xác nhận rằng vật bên trong không hề bị
xáo trộn trong quá trình vận chuyển và dưới sự bảo quản cẩn thận của tôi”.
Camden muốn chuyển cho cô cái gì? Cô hoàn toàn không biết. Bên
trong chiếc hộp gỗ là một hộp trang sức bọc nhung. Cô bật nắp của nó lên
và nín thở.
Trên lớp lụa lót màu kem lấp lánh một chiếc vòng cổ lộng lẫy, toàn bộ
sợi dây kết bằng những hạt kim cương hình giọt lệ. Bảy viên hồng ngọc,
mỗi viên được viền quanh bằng kim cương, đu đưa trên sợi dây chuyền,
viên nhỏ nhất cũng có kích thước bằng hai móng tay cái của cô, viên lớn
nhất ở giữa lớn hơn một quả trứng chim cút. Còn có một đôi hoa tai đồng
bộ, mỗi chiếc có một viên hồng ngọc lớn bằng một đốt ngón trỏ của cô.