đánh giá hơn vì chiếc mạng dài của chiếc mũ đã che khuất toàn bộ khuôn
mặt của cô ta cho đến cằm.
“Chiếc xe ô tô đó là của ai?”, Gigi hỏi người gác cổng.
“Của một quý ngài người Anh sống cách đây mười khu nhà, thưa bà”,
người gác cổng nói. “Họ nói ngài ấy là một tử tước”.
“Không, một công tước”, một người hầu khác nói, “Và đó là người
yêu của ông ấy, nữ công tước người Nga. Bây giờ cô ấy đi lại trên cỗ xe
của ông ấy hàng ngày”.
Gigi chết sững. Camden sống cách khách sạn Waldorf mười khu nhà
về phía nam. Cô đã đếm sáng nay. Và chẳng phải cô Von Schweppenburg
trước đây đã kết hôn với một công tước người Nga hay sao?
Cô mân mê tấm mạng mũ của mình khi cỗ xe dừng lại trước khách
sạn.
Những hành khách bước xuống. Gã đánh xe mở khoang để hành lý và
lấy xuống một cái thùng có vẻ nặng, lũ trẻ ngay lập tức nhận lấy từ gã,
khiến người mẹ tuôn ra một tràng cảnh báo an toàn bằng tiếng Pháp.
Gã đánh xe cúi chào, “Tôi sẽ đưa cỗ xe đến lúc mười một giờ, thưa
Đức bà”.
“Cám ơn”, Đức bà nói.
Và đó là cô ấy, cô Von Schweppenburg ngày trước. Người sẽ trở lại
nhà Camden lúc mười một giờ, sau khi đám đông đến dùng bữa tối đã ra
về, vì những mục đích không cần phải làm rõ.
Chiếc thùng được chuyển cho một người hầu với chỉ dẫn đưa đến nhà
bếp.