Giọng cô có vẻ như bị chối bỏ tàn tệ, như một đứa trẻ được nói rằng sẽ
không có lễ Giáng sinh đến trong tháng Mười hai. Anh kéo cô về phía
mình, “Nhưng anh sẽ vẫn chăm sóc em, luôn luôn. Nếu em cần, chỉ cần gửi
cho anh một bức điện. Và nếu, lạy Chúa đừng có chuyện đó, điều gì đó xảy
ra với em, anh sẽ nuôi hai đứa sinh đôi như con của mình”.
Anh hôn lên đỉnh mũ rơm của cô, “Anh sẽ chăm sóc mọi thứ cho em,
em vẫn có lời hứa của anh trong việc đó”.
“Em cho rằng... em cho rằng đó là tất cả những gì một người phụ nữ
có thể đòi hỏi”, cô chầm chậm nói. Bóng tối trên mặt cô bay đi. Cô mỉm
cười và hôn lên má anh, “Cám ơn. Anh là người bạn tốt nhất em từng có”.
Họ đứng như thế trong một lúc, bàn tay anh đặt trên eo cô và mặt cô
dựa vào tay áo anh. Anh thở dài. Thật hài hước là anh lại ôm Theodora trên
một con tàu mà anh đặt tên theo tên của Gigi - La Femme, người đàn bà,
người vợ.
Nhưng mặt trời vẫn ấm áp, gió lành lạnh. Hôm nay vẫn là một ngày
đẹp trời cho dù anh không có được vợ của mình. Anh hôn vào má
Theodora, “Chúng ta về nhé?”
Gigi nhìn thấy cỗ xe không có ngựa ngay khi cô bước ra khỏi khách
sạn Waldorf lúc năm giờ. Một cỗ máy đẹp, dựng lên từ khung của một cỗ
xe ngựa bốn bánh, sơn đen với những sọc đỏ, máy nổ ầm ầm khi chạy. Tên
hầu mặc chế phục điều khiển nó mặt lộ rõ vẻ tự hào như gã đang ở trên một
cỗ xe của Nữ hoàng.
Lòng tự hào của gã được phản chiếu trên hai khuôn mặt hành khách gã
chở.
Những đứa trẻ chìm ngập trong sự ngưỡng mộ và hiếu kỳ thể hiện trên
những khuôn mặt quay về phía chúng. Phản ứng của hành khách thứ ba khó