cô. Nếu cô muốn gì từ anh - và đúng là cô muốn thế, thứ gì đó - thì tốt nhất
cô phải vượt qua và nói ra.
“Anh sẽ ly dị quý bà Tremaine thật à?”, cô rụt rè hỏi.
“Cô ấy là người muốn ly dị, vì thế bọn anh tiến hành ly dị”, anh nói,
không hề muốn tỏ ra cáu kỉnh. Một lá thư từ Addleshaw đến vào sáng nay,
đảm bảo với anh rằng chiếc nhẫn đính hôn anh đã yêu cầu từ Gigi sẽ đến
ngay lập tức.
Anh không muốn chiếc nhẫn chết tiệt đó. Phải nhìn thấy chiếc đàn
pianô bị nguyền rủa đó còn không đủ hay sao? Anh muốn cô đến cùng
chiếc nhẫn.
Nhưng mánh khóe của anh đã thất bại. Cô sẽ kết hôn với ngài
Frederick. Và anh, anh sẽ làm gì?
“Anh sẽ cần một người vợ khác, phải không?”, giọng Theodora trở
nên nhỏ đến mức anh hầu như không nghe thấy vài âm tiết cuối cùng.
Anh không cần một người vợ khác. Anh muốn người vợ anh đã có,
“Đó là một câu hỏi của tương lai”.
Gott hilf mir, ngón tay cô nguệch ngoạc. Đúng thế, Chúa giúp tất cả
bọn họ.
Lũ trẻ hét lên vui sướng, phá tan sự im lặng khó chịu, “Xem con có
được cái gì này! Xem con có được cái gì này!”, Sasha hét lên, chạy về phía
họ với một con cá pecca vằn trông ít nhất phải nặng đến hai cân.
“Nhìn xem này!”, Camden thốt ra và đứng lên, “Chú chưa bao giờ bắt
được một con nào to bằng nửa con này khi chú bằng tuổi cháu”.