Masha ngay lập tức lao vù đi để giúp em trai kéo con cá lớn.
“Ôi, con bé đó”, Theodora lẩm bẩm, “Nó sẽ là nỗi tuyệt vọng của em”.
“Anh không lo lắng về cô bé”, Camden nói. “Cô bé sẽ tự lo liệu cho
mình ổn cả thôi”.
Theodora không nói gì. Cô gập chiếc ô lại, giữ bằng cả hai bàn tay
trước bụng, sau đó dựng ngược đầu nó trên sàn tàu. Ngón tay trỏ của cô vẽ
theo những đường vơ vẩn trên cán ô. Nhưng anh biết cô đang vô thức viết
ra ý nghĩ của mình, Gott, Gott, Gott.
Cô đang xấu hổ và bối rối. Về điểm này cô không thay đổi nhiều lắm.
Camden lấy cho mình một cái bánh quy khác.
“Em hy vọng anh không nghĩ rằng em đến New York bởi vì... bởi vì
anh sắp trở thành một người đàn ông tự do”.
“Em không sao?”, anh không bao giờ ám chỉ đến những vấn đề hôn
nhân của mình. Nhưng Theodora biết kha khá về chúng. Những gì Masha
nói cho thấy điều đó.
Theodora vặn vẹo hai bàn tay với nhau, cô xấu hổ. Cô không quen với
sự thẳng thắn như thế từ phía anh. Câm lặng, cô nhìn anh, đôi mắt to màu
xanh lơ van nài anh đánh giá tình huống, nhận ra điều cô muốn, và dâng
tặng nó cho cô mà không buộc cô phải nói một từ nào - điều anh luôn làm
trước đây.
Anh thở dài. Cô đến vào một thời điểm rất xấu, khi anh tuyệt vọng
muốn ở một mình trên biển hay trong xưởng làm việc. Anh không nỡ làm
lũ trẻ thất vọng, vì thế anh dành ba tuần qua để đưa chúng đi chơi khắp
thành phố. Nhưng anh không còn chút hơi sức nào để chơi trò đoán mò với