ra cô nên gửi một lời nhắn trước.
“Ngài Tremaine chủ trì bữa tối hôm nay. Tôi sẽ cử một cỗ xe đến đón
bà chủ ở khách sạn được không ạ?”
Gigi lắc đầu. Trước một đám đông người lạ không phải là cách cô
hình dung cho cuộc trùng phùng của họ, “Tôi sẽ tự sắp xếp phương tiện đi
lại cho mình, nếu tôi quyết định tham dự. Và ông không cần phải nói gì với
ngài Tremaine”.
“Tuân lệnh, thưa bà”.
“Anh nên có con”, Theodora nói.
Cô đứng trong chiếc áo khoác màu xanh phấn xinh đẹp tựa vào lan
can boong trước của con tàu La Femme, con tàu Camden sử dụng để giải trí
vì bây giờ anh chủ yếu sử dụng tàu Mistress dành cho công việc. Phía trên
những sợi ruy băng phất phới trên chiếc mũ của cô, một loạt những cột
buồm nhấp nhô đều đều - hàng nghìn con tàu trước những tòa tháp cao ngất
của Khu vực Tài chính.
Camden ngước lên từ đĩa bánh quy chanh anh đang ăn cùng Masha,
“Làm sao em biết là anh không có?”, anh hỏi.
Theodora nháy mắt, sau đó đỏ mặt, “Ồ”, cô nói.
Tất nhiên, anh không có. Anh luôn cẩn trọng. Nhưng có thể anh nên
cưỡng lại cơn thôi thúc muốn trêu chọc cô. Cô gái ngọt ngào này không
bao giờ biết đùa. Anh thường nghĩ cô hơn cả đáng yêu khi cô nghiêm túc
muốn giải đáp những câu nói đùa đó. Nhưng đó là lúc anh mười lăm tuổi.
“Thứ lỗi cho anh, anh thật suồng sã”, anh nói. “Em nói đúng, anh nên
có con. Anh sẽ hết lòng yêu thương chúng”.