“Ông...”, cô có thể nói gì với ông ta? Và sau từng đấy năm, ông ta có
đoán ra vai trò của cô trong toàn bộ chuyện này chưa? “Ông ở New York?”
“Vâng, thưa bà”, Beckett kính cẩn nói, khi ông ta cầm ô cho cô, nhưng
không có vẻ cầu kỳ nào nữa, “Tôi có thể mời bà dùng loại trà tuyệt hảo của
Assam trong khi chúng tôi chăm lo hành lý của bà được không?”
Căn phòng chờ vốn đã lộng lẫy. Còn phòng khách gần như thể hiện sự
giàu có tột đỉnh. Cô đã ở trong những lâu đài hoàng gia được trang hoàng
kém giàu có và nghệ thuật hơn như thế này - và nghệ thuật gì chứ, cứ như
ai đó đã chọn lấy một phần bộ sưu tập khổng lồ của Louvre và biến nó
thành một không gian để sống. Không phải cô không thấy nó hoàn hảo đối
với thẩm mỹ của mình, nhưng chuyện gì đã xảy ra với sự yêu thích những
ngôi nhà đơn giản và trường phái tranh Ấn tượng của Camden rồi?
“Tôi không mang theo hành lý”, cô nói. Giờ là... câu hỏi quan trọng
nhất, “Ngài Tremaine có nhà không?”
“Ngài Tremaine đã đi du thuyền với một nhóm bạn”, Beckett nói.
“Chúng tôi hy vọng ngài sẽ trở lại trước năm giờ chiều”.
Chắc chắn họ không nói về cùng một ngài Tremaine. Trước tiên là
ngôi nhà mà một người yêu-bánh-ngọt như Marie Antoinette cũng cảm
thấy như ở nhà.
Và bây giờ doanh nhân được cho là chăm chỉ làm việc này đang ra
ngoài dạo chơi trong một ngày thậm chí rất xa ngày Chủ nhật?
“Vậy thì, tôi sẽ ghé qua vào lúc khác”, cô nói. Cô không thể ngồi
trong phòng khách và uống trà trong suốt năm, sáu giờ tới. Chuyện này quá
kỳ quặc.
Cô bắt đầu hối hận một chút vì đã yêu cầu những người biết địa chỉ
Camden giữ bí mật về chuyến vượt Đại Tây Dương đến với anh của cô. Lẽ