rỡ, quá nịnh bợ. Ngay cả những người đàn ông anh cùng hút thuốc, uống
whisky và đầu tư kinh doanh trong mười năm qua cũng nhìn anh khác đi,
với kiểu tán thưởng nhiệt tình của những đứa trẻ lên sáu.
“Vậy thì, thưa ngài, ngài sẽ đến ăn tối vào thứ Tư tới chứ?”, bà
Vanderbilt rề rà nói, “Tôi nghĩ ngài đã không gặp Consuelo trong đúng sáu
tháng, và con bé ngày càng trở nên đẹp hơn, như một con thiên nga và...”
Cánh cửa phòng khách bật mở - thực ra là bung ra, như là bị thổi tung
bởi một cơn lốc xoáy. Một phụ nữ và một con chó xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Con chó nhỏ, ngoan ngoãn và uể oải, rúc vào cánh tay gập lại của người
phụ nữ. Người phụ nữ cao, kiêu kỳ, và đẹp mê hồn, hình dáng của cô khêu
gợi dưới lớp vải nhung đỏ, cổ và ngực cô tỏa sáng với một sợi dây chuyền
hồng ngọc và kim cương. Và, thật vô lý, cô đeo một chiếc nhẫn saphia rất
khiêm tốn ở bàn tay trái.
“Ai thế nhỉ?” bà Vanderbilt hỏi, cảm thấy tức tối và bị thu hút.
“Đó là… bà Vanderbilt thân mến”, Camden trả lời, với một niềm vui
sướng không thể và không hề che giấu, “… vợ của tôi”.
Trong toàn bộ cuộc đời mình chưa bao giờ Gigi cảm thấy dễ bị tổn
thương như thế này: Đứng trước một căn phòng đầy người lạ - và một
người chồng có một người tình sẽ đến trong một giờ nữa.
Cô đã đặt chỗ cho chuyến trở về trên tàu Lucania và đánh điện cho
Goodman yêu cầu chuẩn bị ngôi nhà ở Park Lane. Một bức điện gửi cho bà
Rowland nằm trên bàn làm việc trong phòng khách sạn - Tremanine đã nối
lại quan hệ với Nữ công tước Theodora, née Von Schweppenburg - nhưng
vì sao đó cô không thể gửi nó. Cô không thể chấp nhận thất bại cuối cùng,
khi chưa có cuộc tổng tiến công dũng cảm và toàn diện xuống đồi lần cuối
cùng.